Mây sóng tình thơ

Tác giả:

Đêm đêm Bắc-hải Thái-bình đương
Hai chiếc bao lan dài nhớ thương.
Mượn nguyệt cầu kia làm tín trạm
Mây tình lang gửi sóng tình nương.

Ký hiệu truyền ra gợn nổi chìm
Mang theo từng tiếng đập con tim
Đàn vào hơi thở ai trinh nữ
Mộng trắng thơ vàng tóc bạch kim.

Hai cõi chênh nhau một góc ngày
Trăng lên phương đó lặn phương này.
Đôi ta chẳng thể cùng chung bóng
Mà tiếc vầng trăng đẹp tối nay.

Ai gạt giùm ta trục địa cầu
Xiên về bên trái của châu Âu?
Để ta chung một vòng kinh tuyến
Khỏi bị Thời-gian chia rẽ nhau!

Cuồng vọng mà thôi… giọt lệ tràn,
Thời-gian vẫn kết với Không-gian
Thành hai ngọn giáo “tung-hoành độ”
Xé mãi lòng ta đến nát tan.

Đành gây trầm gọi gió Đông-phương
Nổi lửa thần giao đốt dặm trường
Tâm sự phóng lên bờ Tĩnh-hải
Cho vầng trăng chuyển xuống Tây-sương.

Cực-tử màu chen sắc Ngoại-hồng
Ngàn tia sầu nhớ vút hư không
Băng qua Nguyệt-trạm về nơi ấy
Là gã thi nhân đã cháy lòng.

Nàng cũng thi nhân… có khác gì,
Mắt xanh ngàn thuở lại hồ ly.
Trái tim nàng: chiếc thiên nga trắng,
Đâu nỡ đành riêng để gã si!

Cho nên trời Bắc-hải mây nao
Mỗi Thái-bìnhđương lúc sóng trào
Hai ngả bao lan cùng họa nhịp
Mở vòng tay đón một ngôi sao.

Thảo luận cho bài: "Mây sóng tình thơ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả