Mề đay

Tác giả:

Ông phán cành cạch mươi năm nay
Mà được bốn, năm chiếc mề đay
Những khi tết nhất hoặc yến tiệc
Ông đeo trước ngực hai dẫy đầy

Cái bạc, cái vàng, đủ các hạng
Này cái “Cao-mên”, cái “Vạn Tượng”
Này cái “Danh dự”, cái “Rồng Nam”
Thiên hạ trông vào thực là choáng

Ông hỏi tôi rằng: “Cớ làm sao
Tôi cũng đi làm, chức cũng cao
Chẳng xin lấy độ răm mười chiếc
Để dương danh giá với đồng bào?”

– Thưa ông: Tôi đây cũng vẫn biết
Huy chương nhà nước là quý thiệt!
Để thưởng công lao kẻ tận tâm
Khuyến khích lòng người cho được việc

Tôi tự xét tôi đứa bất tài
Công danh sự nghiệp chẳng bằng ai
Chỉ biết đi, về ngày bốn buổi
Cuối tháng lĩnh lương mang về nhai

Nếu ông không phải người lỗi lạc
Nếu cũng như tôi, như kẻ khác
Mà cũng được một mớ huy chương
Tôi xin chịu ông người quái quắc

Dám xin hỏi ông: “Sự trạng gì?
Hoặc là cứu khổn với phò nguy
Hoặc là hi sinh vì nghĩa vụ
Hoặc là… hoặc là… cái chi chi?”
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược – Tập I, Trung Bắc Tân Văn, 1934

Thảo luận cho bài: "Mề đay"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả