Mê khúc

Tác giả:

Đừng nhớ nữa Hà Nội buồn rũ mặt
Em đã xa như thể chẳng quay về
Cổ tích cũ đến từng viền lát gạch
Đắm say em một con bé nhà quê

Em đâu liếc cho thơ tình nhạt thếch
Tháp Rùa nghiêng đậm đặc chiếc hôn đầu
Thạch thảo úa hoá rùa vàng trinh nữ
Vái xin trời cho hai đứa bên nhau

Thơ em viết giờ tặng cho người khác
Hơi tình yêu bảng lảng bay về
Hương hồ Tây thấm nặng từng nốt nhạc
Giữa Sài Gòn ngồi nhớ phố Thuỵ Khuê

Nắng thôi ngả cái hanh vàng xuống phố
Gió bấc run xoay khao khát lên trời
Nơi nào đó, cầu xin anh còn nhớ
Đáy hồ Gươm em đã rớt nụ cười
1-2000

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Mê khúc"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả