Mình chỉ là một con người nhỏ bé

Tác giả:

Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
biết khóc và cười…

Mình đã vui biết bao nhiêu khi yêu thương một con người
thấy bình yên với từng câu chào nói
thế giới ngoài kia có ồn ào cũng không bao giờ đủ sức để thay đổi
vì lòng mình có một khoảng tối
vừa được thắp lên…

Mình nghĩ ra muôn vàn cách để bắt đền
một con người trước kia bỏ rơi mình ngày đêm phải chờ đợi
cô đơn từng là thứ mình cần vào những giờ đau và những giây cồn cào đói
đôi khi không thể bước đi nổi
mình chờ được buông tay…

Nên giờ mình muốn được ánh mắt đó dõi theo hàng ngày
không phải là tất cả nhưng phải là điều quý giá
con người ta bao dung với một cuộc đời xa lạ
rồi ích kỷ với thứ mình nắm trong tay vì cứ ngỡ như đã
thuộc hoàn toàn về mình…

Nào đâu biết mình đã lắp yêu thương ấy lên một mũi tên
và bắn ra khỏi trái tim mình mong chờ được nguyên vẹn
mình đã quên cuộc đời ai cũng có một cái hẹn
với riêng nỗi niềm mình tự cảm nhận
về tự do…

Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
đến bao giờ?
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Mình chỉ là một con người nhỏ bé"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả