Mình đã không thể nói được gì…

Tác giả:

Mình đã không thể nói được gì
lúc một người quay đi…

Mình nghĩ mình có sẵn trong lòng bao nhiêu những hoài nghi
những kỷ niệm mà nếu nói ra sẽ nhiều như cát biển
sẽ giải thích với nhau để mình không bao giờ phải hối tiếc
sẽ nắm bàn tay như lần cuối cùng cuộc đời cho phép mình tha thiết
với một thứ không thuộc về bản thân…

Mình đã không thể nói được gì
lúc nhìn xuống đôi chân…

Thứ đã cùng mình đi qua từng năm tháng
biển rộng ở nơi này và núi cao ở nơi kia với mây trắng
mình vùi đầu vào ngực nhau mặc kệ bình minh đến với một cơn mưa hay một tia nắng
con người ai cũng tin mình sẽ khác
khi có một người thức dậy cùng nhau!

Mình đã không thể nói được gì
lúc trái tim ở bên ngoài cảm giác đau…

Khi từng muốn là cây cao, đá tảng
một người tựa vào mình trong những ngày nắng rát
để mong được bé nhỏ với chập chùng bóng mát
nhưng tận cùng của niềm tin hoá ra lại quá nhiều nước mắt
người cần phải khóc
vì yêu thương…

Mình đã không thể nói được gì
lúc một người từ chối nhớ những niềm vui từng có trên dặm đường…
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Mình đã không thể nói được gì…"