Mơ chùa Hương

Tác giả:

phơi phới hồn Thơ chắp cánh mây
đường lên đất Bắc mở trời Tây.
núi trong bóng Phật còn “thơm” mãi
động chẳng tay Người vẫn “dấu” đây.
một sợi kỳ HƯƠNG rừng suối dẫn
muôn trùng cổ TÍCH gió trăng vây.
trái mơ vàng ửng hoa mơ trắng
theo bướm về bên gối rụng đầy.

trắng vàng mưa thoáng nhẹ
hoa trái tóc thơm lây
mười phân một vẻ
tai lắng hồn ngây.
mơ Rừng Mơ như vẽ…
hương Chùa Hương như gây…
ngoài kia lan héo vũng lầy
nát trà mi, đỗ quyên gầy tin xuân.
tỏ mờ hai mảnh Pháp Luân
trăng gneo hoài ở thượng tuần thế sao?

Rừng Mơ vẽ lại bức chiêm bao
chẳng biết Chùa Hương điểm góc nào?
vách đá quên màu mây sửng sốt
chuông vàng lạc giọng suối nôn nao.
đứt tung bậc giốc mê đường xuống
treo ngược hang sâu tuyệt lối vào.
mặt giấy hốt nhiên chau nét bút
DẤU THƠM kia thấp thoáng trên cao!

giấy vừa chau nét mặt
trời cũng rách nền sao
ca trùng im bặt
hơi sương nghẹn ngào.
mơ Rừng Mơ ai dắt?
hương CHùa Hương ai trao?
mà nay phương vị lật nhào
Giải Oan đâu phải Suối Đào ngày xưa.
tung hoành mực đậm son thưa
ba chiều cảm ứng vẫn chưa thăng bằng.

không gian còn ngại trước gương Lăng
chiều thứ tư về sức vạn năng.
lòng mỗi chúng sinh nguyên có PHẬT
đời ai hàn sĩ nửa làm TĂNG.
bụi trong, sao ấn vàng hoen được?
nước đục, vì hoa diện sáng chăng?
thoắt đã từ hai câu hỏi ấy
lưng đêm mọc lớn cánh chim bằng.

đêm tung cánh vùn vụt
ngày sải vó băng băng
vơi bao nhiêu phút
đầy bấy nhiêu trăng.
Rừng Mơ dìu mộng bút
Chùa Hương lên nhang đăng.
Bồ Đề Thân đẹp bóng Hằng
cây khô còn vướng cát đằng nữa chi?
lời kinh dẫn bước chân đi
DẤU THƠM ở gốc Từ Bi, nơi Lòng.

ai vẽ cho thành nỗi ước mong
bằng muôn nét thẳng vạn đường cong!
bếp Trời ngay dưới đất
bến Đục vẫn là trong.
Pháp Luân một vẹn, CHÙA HƯƠNG ấy
chẳng mực son mà tự vẽ xong.

mấy phen lệ đá tuôn giòng
đầu non mây đợi quấn vòng tâm tang.
ai hay lệ rỏ vòm hang
đáy hang cũng đá nhịp nhàng mọc lên.
thân xưa thạch nhũ
rơi vào lãng quên
giờ đây thạch trụ
ngàn năm vững bền.
không gian nào kể dưới trên
thời gian nào kể hai bên có bờ!
tấm gương trăng Tỏ hay Mờ
Tròn hay Khuyết, chỉ danh hờ đó thôi!

chén vàng trong mắt tục
bao độ xẻ làm đôi
ánh vàng thơm Quả Phúc
lâng lâng chuyện lở bồi.
mới hay dằng dặc từ vô thỉ
đạo vẫn đoàn viên, mãi ở ngôi.
giấc mộng CHÙA HƯƠNG đâu phải “mị”
Rừng Mơ kết trái Thiện Tâm rồi.
nam đô phật lịch 2511

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Thảo luận cho bài: "Mơ chùa Hương"