Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm

Tác giả:

Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm
người cứ tự hỏi sao bóng tối phải im lìm

Lẽ ra đặt cạnh nhau nỗi cô đơn có thể nhìn thấy được những nỗi niềm
mà không cần đến con người lên tiếng
nhưng bao nhiêu lâu rồi chỉ có âm thanh của trái tim cuộn mình đưa tiễn
từng ngày trôi…

Chỉ hai bàn tay làm sao nói hết khốn khó trước nụ cười
đã buông ra sau nhiều lần nắm chặt
người vô tâm với người là điều bình thường trong giới hạn
người nhẫn tâm với người như một cơn mưa trên sa mạc
đến hay không đến cũng vậy thôi!

Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm vẫn chỉ là một bầu trời
dẫu may mắn ngủ vùi hay thức trắng
biết được mình đau như thế nào khi phải dùng nước mắt nhỏ lên trên một ngọn nến chờ tắt
mà ngoài kia toàn là ánh sáng
của bình minh…

Nỗi cô đơn này được giữ lại bằng tất cả những cay đắng chân thành
không ai ép buộc ai sống một cuộc đời lầm lũi
nên cứ thản nhiên nếu quanh mình vẫn là bóng tối
có những yêu thương sinh ra chỉ để làm thành một câu hỏi
đến cuối đời?

Mất bao nhiêu kiếp để một ai đó có thể trở thành người
rồi bao nhiêu kiếp nữa cho lẻ loi thành trọn vẹn
đi một mình trong bình yên hay đi một mình trong nghĩ suy dằn vặt
khi bóng tối phủ đầy nơi ánh mắt
đã chẳng còn thiết tha…

Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm
người có còn là một vì sao trong thiên hà?
22h45 15.4.2014

Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm"