Một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng

Tác giả:

Những ngôi nhà thú rừng thật sơ sài
Trưa rừng im ắng quá
Một mình họ em  trốn ngủ
Vẽ trên đất những hình nhung nhăng

Chung quanh rừng núi điệp trùng
Những lối đương sơn tràng hoang dã
Bé em thui thủi
Như một chấm buồn nhỏ nhoi

Gió thui qua một lèn đá
Đem về hội buốt rừng sâu
Gió đã xui em ngước nhìn tôi
Ôi mắt trẻ lâu nơi rừng núi
Buồn và trong và ngây dại bao la

Tôi cố cười thật vui
Em đáp lại nhô nhê hàm răng sún
Từ xa, rất xa
Tiếng rìu sơn tràng vọng về
Tiếng rìu khẽ như một hơi thở dài

Chẳng biết gì hơn, tôi vẽ giùm bé
Những con tàu và những ngôi nhà
Vẽ vội vàng như vội vàng bù đắp
Một chút gì cho mộng ước bé em…

Nhưng kết cục có ý nghĩa gì hơn
Là lôi sẽ về Hà Nội
Bé em ở lại
Như một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng

Và lần đầu run tôi thấy thơ bất lực
Trước bao ý nghĩa của nỗi buồn
Dù nỗi buồn chỉ như một chấm nhỏ
Giữa đại ngàn mênh mông.
Sơn Dương 1980, Hà Nội 1994

Thảo luận cho bài: "Một chấm buồn nhỏ xíu giữa rừng"