Một chỗ ngồi

Tác giả:

Một chỗ ngồi bên ô cửa sổ có tuyết rơi
một mình với cuộc đời

Không nói gì nữa ngoài hơi thở đang giữ lại hơi ấm cho nụ cười
tách café vẫn bình thường như bao ngày tháng
nhưng những yêu thương đâu thể mãi đẹp như tiếng hát
rơi ra từ một chiếc đĩa cũ và trầy xước
từ ký ức nào…

Một chỗ ngồi giữa bình yên của riêng mình với quán xá ồn ào
để nhớ ra cô đơn đã là một phần không thể thiếu
lẳng lặng đớn đau vì cố kiếm tìm một người chịu hiểu
cuộc đời mình là một cơn bão
từng phút giây…

Sẽ dành tất cả những lặng im vào một chỗ ngồi này
như lãng quên ngoài kia còn bao nhiêu khốn khó
được mấy khi biết được mình chẳng là gì trong tất cả
một hình hài khác với hình dung xa lạ
giữa bao người…

Một chỗ ngồi bên ô cửa sổ vào một ngày tuyết rơi
rồi khăn choàng, rồi hít hà… những hơi lạnh
mặc kệ trong lòng còn giữ lại được bao nhiêu bất hạnh
chỉ cần mình lành lặn
rồi sẽ không sao…

Nhắm mắt lại một lần vì ký ức cần nói một lời chào
với những gì làm cho mình không thể cười như đứa trẻ
chỉ cần tin mình và không cần tin ai nữa
chấp nhận mình đã là một mảnh vỡ
của thiệt thòi…

Một chỗ ngồi bên ô cửa sổ
và nhìn thấy đời mình như tuyết rơi!
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Một chỗ ngồi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả