Một con người

Tác giả:

Anh Thanh ơi!
Anh mất thật rồi sao ?
Mới hôm qua câu chuyện ra vào
Anh hăm hở như cờ lên mặt trận
Giọng say sưa như gió thồi ào ào…

Tưởng lại đưa Anh ra chiến trường
Đường về, vó ngựa thắng dây cương
Ngày mai… Ai biết chiều nay phải
Vĩnh biệt Anh nằm dưới gốc dương!

Có lẽ trong Anh nóng quá chừng
Đêm ngày quên gánh nặng trên lưng
Ra đi… bao nỗi mừng vui ấy
Ngập trái tim Anh… mạch máu ngừng!

*

Tôi chẳng buồn đâu, chỉ nhớ Anh
Mắt không muốn khóc, lệ vòng quanh
Nước non đau xót như lòng mẹ
Mất một người con: Nguyễn Chí Thanh!

Cứ nghĩ như Anh vẫn sống hoài
Mặt hiền như ruộng lúa nương khoai
Hai con mắt đỏ, bừng như lửa
Cái miệng cười tươi, sáng dặm dài…

Ở đâu nghèo đói, gọi xung phong
Lon nước, mo cơm lội khắp đồng
Ở đâu tiền tuyến, kêu Anh đến
Tay súng tay cờ, lại tiến công!

Anh vẫn là Anh những sớm trưa
Của quê hương, dãi nắng dầm mưa
Đẩy cày cách mạng, vai không mỏi!
Gặt mấy mùa vui, vẫn muối dưa…

Ôi! Sống như Anh, sống trọn đời
Sáng trong như ngọc, một con Người!
Thanh ơi! Anh mất rồi chăng đấy ?
Cứ thấy như Anh nở miệng cười!
(7-7-1967)

Thảo luận cho bài: "Một con người"

Tìm theo tác giả