Một cuộc bể dâu

Tác giả:

(Tập Kiều)

Cơ trời dâu bể đa đoan
Nỡ đày đoạ trẻ càng oan khốc già.
Phật-tiền ngày bạc lân la
Đầy sân gươm tuốt sáng loà… thất kinh!
Gió mưa âu hẳn tan tành
Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.
Hằm-hằm sát khí ngất trời
Hết điều khinh trọng hết lời thị phi.
Con ong cái kiến kêu gì
Trông lên mặt sắt đen sì… lập nghiêm.
Vì ai rụng cải rơi kim?
Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng!
Vì ai ngăn đón gió đông?
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!
Xem gương trong bấy nhiêu ngày
Điếc tay lân tuất phũ tay tồi tàn.
Một nhà vinh hiển, riêng oan…
Dẫu rằng đá cũng nát gan lọ người!
Phật-tiền thảm lấp sầu vùi
Nghe tin ngơ ngác rụng rời xúm quanh
Qui Sư qui Phật tu hành
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!
Người yểu điệu kẻ văn chương
Gan càng tức tối dạ càng xót xa.
Giáp binh kéo đến quanh nhà
Đang tay rập liễu vùi hoa tơi bời.
Đau đòi đoạn ngất đòi hồi
Tử sinh vẫn giữ lấy lời tử sinh.
Ba cây chập lại một cành…
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên.
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền…
Sự này hỏi Thúc Sinh – Viên mới tường.

Xiết bao đoạn khổ tình thương
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?
Sư rằng: Phúc hoạ đạo Trời,
Giẽ cho thưa hết một lời đã nao.
Đường xa chớ ngại Ngô Lào
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thần.
Tin sương đồn đại xa gần
Một xe trong cõi hồng trần như bay.
Lão kia có giở bài bây
Cũng là mặt dạn mày dày khó coi.

Còn non còn nước còn dài
Quây nhau lạy trước Phật đài… tá sinh.
Thêm nến giá nối hương bình
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.
(30-9-63)

Thảo luận cho bài: "Một cuộc bể dâu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả