Một đêm mưa lạnh

Tác giả:

Đêm nay mưa rả rích hoài,
Gội mưa, tắm gió, thăm người em thương.
Tóc dài bụi nước còn vương
Tay trần lạnh giá, má hường nhạt phai.

Đêm nay mưa rả rích hoài,
Em kêu lạnh quá, em ngồi kề ta.
Ủ em trong áo choàng da,
Trông em bé bỏng như là trẻ con.
Thương em, muốn ấp, muốn ôm,
Sưởi cho em ấm hết cơn lạnh lùng.
Ngoài sân, điệp khúc côn trùng…
Rét như rét tự trong lòng rét ra.

Em nghiêng mình, sát vào ta,
Vai kề vai, tóc mây loà xoà buông.
Em nghe ta đọc thơ buồn,
Ru em vào mộng… canh trường lại canh,
Tỉnh mơ, em lại giật mình:
“Khuya rồi người nhỉ? Sao đành về đây?
Ước gì mãi như đêm nay,
Nằm đây mà ngủ luôn đây, khỏi về!
Đêm nào em cũng thức khuya,
Năm canh trằn trọc càng tê tái buồn.
Nghe ai nói chuyện mà thương
Nghe đọc thơ buồn, em lại càng mê.

Thảo luận cho bài: "Một đêm mưa lạnh"