Một trong hai nửa

Tác giả:

Mặt tôi bị cắt làm hai mảnh
Theo chiều ngang;
Tôi nằm đây, còn mũi
Nhô lên cao đỉnh núi phập phồng,
Hơi thở vào nghe máu chảy muôn sông.

Và tôi còn miệng
Với đủ cả đầu môi trót lưỡi
Để than van gào gọi
Qua từng cơn bi phẫn nổi tam bành
Át giọng bầy chim mà tốc độ vượt âm thanh;
Cũng dìm luôn cung bậc
Của đêm đêm tên lửa vút cầu vòng
Của sớm chiều trưa đạn bom rền mưa bấc
Ở gần…xa… chung quanh.

Khúc Loạn-tấu phương Ly bấc hay chì sôi sục?
Nhặng giòi nhung nhúc,
Hai bè ư? Ba… bốn… cả trăm bè!
Mặc dầu tôi không còn tai để nghe.

Cũng như không còn mắt,
Chỉ thấy được bằng chùm gai Siêu-giác-quan
Bằng dùi nhọn hoắt Thần-giao
Bằng cây kim Vô-để-thức
Đâm sâu mỗi một tế-bào.

Đời sống của tôi – một trong hai Nửa-mặt
Có cần chi bồi dưỡng điểm tô;
Gan ruột ai kia đã diều tha quạ rỉa?
Thịt xương nào bơ vơ?
Tôi chỉ biết tôi là Hiện-diện
Không toàn diện mặc dầu;
Tổi chỉ nghĩ tôi là Bất-biến
Không coi vạn biến vào đâu;
Vì tôi còn Tiếng-nói!

Ngôn-ngữ tôi là tim là phổi
Vô-hình-dung
Trơ trơ cùng móng vuốt;
Trái khổ đau và lá hổ ngươi
Sẵn sàng tơ viễn cảm
Từng phút giây khao khát Tự-do viết bằng chữ hoa.

Nên tôi nằm đây rung lên thành vần điệu,
Thứ ngôn ngữ có hào quang trực chiếu,
Ngàn xưa bảo đó là THƠ;
Ước vọng của tôi: hơi thơ vang mặt đất
Sao cho loài người – nếu không thì loài vật
Thoáng dư ba ngoảnh lại bồi hồi
Nhìn cái nhìn anh em vào nửa mặt tôi.

Cái nhìn ấy sẽ mang đầy giá trị
Một chất lọc
Đủ cho bầu sát khi vây quanh tôi còn thở được phần nào
Để tôi làm lễ Nhương-sao
Giùm hết thẩy,
Bạn hay thù cũng vậy!

Để tôi nguyện cầu Thiên-chúa
Cùng đấng Allah
Cùng đức Phật
Cho mặt Trời mặt Trăng mặt Đất
Hay bất cứ mặt nào
Kể luôn mặt Nước
Từ nay sẽ chẳng bao giờ
Bị cắt
Bị chia đôi như những miếng mồi!
Sài gòn, 1970

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Một trong hai nửa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả