Mùa thu trong hồi ức

Tác giả:

Nếu như bỗng một ngày, tình yêu trở thành một thói quen, thì có lẽ giá trị của nó sẽ không còn như lúc ban đầu nữa…

***

Tôi gọi mùa thu là mùa của tình yêu, bởi nhiều lý do đơn giản lắm. Mùa có trong tên tôi, mùa bắt đầu bằng mối tình ngọt ngào đầu tiên mà tôi được nếm thử, mùa tôi được gặp anh- chàng trai sinh vào tháng 9.

Tình yêu của chúng tôi đến giờ đã kéo dài được 2 năm, tôi không chắc đó là một khoảng thời gian dài, nhưng có lẽ cũng không phải quá ngắn. 2 năm, đủ để tôi hiểu được một phần trong con người anh; 2 năm, đủ để tôi cảm nhận được những cung bậc trong tình yêu, những hỉ nộ ái ố trong một cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng. Tôi nhu mềm, yếu đuối, anh lại mạnh mẽ, biết quan tâm, bên cạnh mỗi khi tôi cần. Tôi coi anh như một món quà mà Thượng Đế ban tặng, một vật vô giá nhất trong đống tài sản của tôi. Bởi vì tôi nghĩ Trái Đất rộng lớn đến thế, đâu phải ai cũng như tôi, dễ dàng tìm được một nửa còn lại của mình?

mua-thu-trong-hoi-uc

Tôi chẳng quan tâm đến những đôi mắt bên ngoài nhìn chúng tôi ra sao, tôi chỉ cần biết anh là của tôi, mãi mãi là thế, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Chính bởi tôi tin anh đến độ ấy, yêu anh đến nhường ấy nên đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi, phải chi chính sự ích kỷ tầm thường của phụ nữ đã đẩy chúng tôi mỗi lúc một xa nhau hơn?

Những tin nhắn giữa chúng tôi mỗi lúc một thưa thớt, những cuộc trò chuyện mỗi lúc một tẻ nhạt hơn, và hầu như chỉ là một mình tôi hỏi. Câu trả lời của anh ngắn gọn quá, lạnh lùng quá, khiến tôi chẳng còn biết hỏi gì thêm. Và rồi chính anh lại là người kết thúc những cuộc chuyện trò chóng vánh đang diễn ra dang dở.

“Anh bận rồi, em ngủ trước đi nhé! Yêu em!”

2 chữ “Yêu em” lần nào anh cũng nói, nhưng sao tôi lại không có cảm giác hạnh phúc như hồi còn mới yêu, sao tôi không còn có cảm nhận rằng, 2 chữ “Yêu em” hoàn toàn xuất phát từ trái tim của anh ra vậy? Là tôi đa nghi hay lo nghĩ, hay tại tình yêu của chúng tôi giờ chỉ như một thói quen?

“Vâng, anh nhớ ngủ sớm nhé! G9 anh”

Dĩ nhiên không có một tin nhắn trả lời lại. Anh bận thật rồi! Hoặc là anh đang lảng tránh chuyện tình cảm đang ngày càng nhạt nhẽo của chúng tôi.

Anh yêu! Chúng ta đang bớt dần đi những yêu thương, hay vơi dần đi những câu chuyện?

Và thế là, khi nghĩ đến chuyện một ngày chúng tôi chia tay, anh không còn yêu tôi nữa, chỉ còn mình tôi cô độc giữa cuộc sống buồn tẻ này tôi lại bật khóc. Tôi sợ lắm, bởi tôi đã coi anh là cuộc sống về sau của mình, nếu như anh rời xa tôi, tương lai của tôi sẽ biến thành hư ảo.

Con gái sinh vào mùa thu phải chăng rất mẫn cảm chăng? Hay lo nghĩ, rồi lại tự buồn với cái đống suy nghĩ của mình? Mỗi khi rơi vào trạng thái thế này, tôi lại thường kéo cảm xúc của mình lên bằng cách hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày mà chúng tôi còn dính nhau như sam, còn yêu nhau bằng cả con tim mà không màng đến lý trí.

Tôi vẫn nhớ như in ngày mùa thu se lạnh của hai năm trước. Anh và tôi vô tình chạm phải nhau giữa dòng người đông đúc, và cũng lại cùng nhau bước vào quán café trong lòng phố cổ. Anh và tôi ngồi ở hai chiếc bàn đối diện nhau, cứ chỉ im lặng mà nhìn nhau thế. Khi đó tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ tình cờ là 2 lần gặp gỡ, nhưng không ngờ, anh lại nghĩ khác. Anh nhờ cô bé phục vụ ở quán xin số điện thoại của tôi rồi một tuần sau nhắn tin hỏi tôi rằng: “Em nhớ Thứ ba, ngày 6/9 tuần trước chứ? Anh là người ngồi đối diện em trong Times Coffee đây! Hôm ấy anh đã rất muốn đến làm quen với em rồi, nhưng hôm nay mới dám nhắn tin hỏi, liệu em có thể cho anh cơ hội được làm bạn với em không?”. Tôi ngạc nhiên, sau đó bật cười khi nghĩ tới hình ảnh một anh chàng thư sinh, trắng trẻo, soạn đi soạn lại một tin nhắn, rồi đọc đi đọc lại không dưới 20 lần, sau đó phải mạnh dạn lắm mới dám gửi đi. Và thế là tôi liền trả lời lại anh một cách hồn nhiên nhất có thể “Vâng, bạn gái thì em không thiếu, nhưng bạn là con trai thì em đang thiếu rất nhiều!”

Thảo luận cho bài: "Mùa thu trong hồi ức"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả