Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay

Tác giả:

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay
chỉ là sợ không tìm lại được một cái nắm tay…

Chúng ta nhìn tuổi thanh xuân như nhìn một đám mây
biết rõ cuộc đời mình không cách nào nắm giữ
đã có những ngày cuồng điên, những đêm giận dữ
lấy nước mắt của mình để so với nụ cười trong một phép thử
điều gì đau đớn hơn?

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là nỗi buồn
chỉ là sợ không có ai để mình chia sẻ nỗi cô đơn…

Chúng ta từng lặng im bên ô cửa nhìn mưa tuôn
với tách café và ước gì cuộc đời mình dừng lại ở khoảnh khắc đó
cái ấm ở bàn tay cùng cái lạnh của mưa gió
chia yêu thương ra thành hai nửa từ một nỗi nhớ
xé nát đáy lòng…

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là mùa đông
chỉ là sợ đứng dưới trời nắng và không thấy bóng của mình

Chúng ta thức suốt đêm để mong làm người đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh
với niềm tin đó là thời gian mà cuộc đời soi vào gương đẹp nhất
dang rộng hai tay rồi úp mặt mình vào đất
nghĩ mình có thể làm chồi non chờ một người nào đó đến
tưới niềm vui lên mỗi ngày…

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là một cơn say
chỉ là sợ mình quá bình yên trong tuổi thanh xuân này!
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả