Năm xưa

Tác giả:

Năm xưa tôi tới chốn này
Trông vời ngọn núi, đá xây thành trì
Băng ngàn lớp lớp mây đi
Gió lay từng trận, rừng cây sóng dồi…

Rồi bỗng bao nhiêu mối hận sầu
Trong lòng tôi, khoét vết thương sâu
Giữa miền địa ngục trần gian ấy
Ôi đã hy sinh biết mấy đầu!

Tôi nhớ đàn anh tự thuở xưa
Thiết tha, tuy chưa gặp bao giờ
Tôi hình dung những linh hồn ấy
Để tặng tình thương trong cõi mơ…

Năm nay lại tới chốn này
Trông vời ngọn núi, đá xây thành trì
Băng ngàn lớp lớp mây đi
Gió lay từng trận, rừng cây sóng dồi…

Xưa cũng trời đây, đất đá đây
Khách qua đường cũ, cũng tôi rày
Cũng từng ấy cảnh, chi đâu khác?
Duy chỉ đời tôi đã đổi thay.

Tôi thấy lòng tôi sao dửng dưng
Vô tâm như một khách quen đường
Những hình ảnh cũ treo lên đó
Song chẳng làm tôi khóc cảm thương.

Có phải chi đâu gió bụi đời
Đã làm khô cạn suối tình tôi?
Phải đâu vì lệ không gieo nữa
Mà hận cừu chung đã dập rồi?

Tôi khóc năm xưa những kiếp tù
Bởi đời tôi đã khổ chi đâu
Đứng ngoài đau khổ, ta thường khổ
Hơn lúc vào trong cảnh khổ đau.

Tôi của năm nay lại chốn này
Thân đày, xích sắt nặng còng tay
Trên đường theo dấu chân muôn bạn
Gót rỗ hằng quen dẫm bước gai

Đau đớn làm tôi hoá dạn dày
Như dòng sông giá buốt tê tay
Lòng không muốn khóc rên than nữa
Tôi chỉ cười thôi, ôi đắng cay!

Lao Bảo, tháng 9-1940
Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Năm xưa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả