Nắng mùa đông

Tác giả:

Ngày mai anh cưới, anh sẽ không hạnh phúc.

Nhưng em nhất định phải hạnh phúc nhé, em gái!

Đau thương cứ để anh nhận hết về mình.

***

Lần đầu tiên đến quán café này, nó thắc mắc tại sao tên quán lại là Mây trong khi đồ đạc bên trong đều làm bằng gỗ: bàn gỗ, ghế gỗ, cốc gỗ, ly cũng gỗ.

– Chắc chị chủ quán tên là Vân. – Anh giải thích.

– Chủ quán là nam giới mà anh. – Nó tỏ vẻ không đồng tình.

– Thì chắc người yêu anh ấy tên là Vân. – Cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên.

Nó trộm nhìn gương mặt anh ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cùng lúc nhấp một ngụm café. Nụ cười trên môi tắt hẳn.

Đắng quá!

Café vốn dĩ muôn đời vẫn đắng hay là do nó quên bỏ thêm đường? Nó không biết, cũng như nó không biết tại sao nó và anh lại vội vã chia tay nhau, càng không hiểu lý do nước mắt lã chã rơi xuống khi nó nhận được tấm thiệp hồng in tên anh. Có lẽ tình cảm không phải là thứ cứ nói hết là hết được, ngay cả khi đã hết thật thì vẫn còn đó những lưu luyến một thời.

nang-mua-dong

Gió rít qua khe cửa nghe như quỷ hờn. Anh trông thấy nó nhăn nhó mà không nhịn được cười, múc mấy thìa đường đổ vào ly của nó.

– Nhiều năm không gặp, em vẫn lơ đãng như thế!

Nó lắc lắc ly café cho đường tan hết. Mùi hương cháy xém quấn quít quanh khứu giác làm tâm hồn nó tê dại. Nó chợt nhận ra sau từng ấy năm xa cách, cảm tình nó dành cho anh vẫn cố chấp lưu lại trong tim, không cách nào xua đuổi. Phải chăng cố quên một người mình từng yêu chẳng khác nào cố nhớ một người mình chưa từng gặp mặt, khó đến thế sao?

Nó rất muốn hỏi anh còn yêu nó không, nhưng nghĩ đến ngày mai anh trở thành chồng người khác rồi, bờ môi mấp mấy lập tức mím chặt, nuốt trọn những phân vân đang gào thét đòi thoát ra ngoài.

– Em mới nhận được thiệp mời của anh. – Nó lạnh nhạt buông ra mấy chữ.

– Ừ! Em sẽ đến chứ? – Anh hỏi.

Nó cúi đầu trầm mặc, chẳng biết nên trả lời thế nào. Đột nhiên nó nghe thấy “cạch” một tiếng. Cửa quán mở ra đón những vị khách mới đến. Ngọn gió đông lạnh ngắt thừa cơ lùa vào, thổi những lá dừa khô lợp trên trần nhà rung rinh xào xạc. Nó cũng rùng mình khe khẽ.

– Hôm nay là giáng sinh anh nhỉ? – Nó lơ đãng xoay xoay ly café trên bàn.

Anh ngập ngừng nhìn nó, gật nhẹ một cái, gương mặt cả hai đóng băng trong giây lát. Thực tại tàn khốc khiến nó chỉ còn cách bám víu vào quá khứ. Ký ức như ngọn lửa hồng làm tan chảy chút băng giá sót lại trong tim. Miệng nó vô duyên vô cớ hé một nụ cười.

***

Năm ấy, Hà Nội đón giáng sinh bằng đợt không khí lạnh tràn về từ phương Bắc. Hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, máu đóng băng trong huyết quản, nhưng nó cảm thấy thật ấm áp khi bàn tay anh đan vào tay nó. Hai người thong dong tản bộ giữa phố xá nhộn nhịp. Biển người đông đúc nuốt chửng hai dáng hình nhỏ bé, nhưng nó nào có bận tâm, đôi mắt nó như bị ai đó quệt keo, nhất nhất dính chặt lên gương mặt anh.

– Mặt anh có nhọ à? – Anh cất giọng hỏi nó.

– Không có nhọ, nhưng mà em thích nhìn anh. – Nó thành thật đáp, đáp xong mới nhận ra hai gò má nóng bừng như bị lửa đốt.

– Tốt nhất là em nhìn kĩ một chút, kẻo sau này sẽ quên anh đấy. – Anh nói giọng nửa đùa nửa thật.

Thảo luận cho bài: "Nắng mùa đông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả