Nắng quái

Tác giả:

Đăm đắm quầng đèn bấc đợi khêu
Chập chờn năm tháng bỗng như trêu
Câu thơ chết đuối trong dòng mực
Em tận đầu non nắng quái chiều

Chả dám thương đời thì thương thân
Lặn lội ngang trời nụ tầm xuân
Chồng con người ấy yên duyên phận
Vạn núi nghìn sông mới xáp gần

Xước vệt móng tay còn khoảng cách
Em gọi tôi và tôi gọi em
Bằng mắt ngỡ như nuốt nhau được
Thì giọng hừ la lại cất lên
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Nắng quái"