Nếu đó là cả một trời thương nhớ

Tác giả:

Nếu đó là cả một trời thương nhớ
vậy thì tại sao mình đã nỡ
lìa xa…

Tại sao mình có thể mỉm cười lúc bước chân qua
như một con chốt qua sông không còn ngoái nhìn lại
mình thanh thản bắt đầu dù chưa bao giờ hết sợ hãi
thương một con người nhưng phải để lại nơi đấy
như một phần đời…

Tại sao mình có thể ngăn trái tim không thể cất được lời
nói thêm những ước mơ rồi cũng nhìn nhau tuyệt vọng
người ích kỷ nhỏ nhen nhưng người cần phải sống
mình rộng lượng bao dung nhưng mình không cần cô độc
khoác lên vai áo mỗi ngày…

Tại sao mình có thể nghĩ mình là một cánh chim bay
khi yêu thương đan vào nhau như chiếc lồng chật
chỉ thở thôi mà cảm giác mình đang níu tay vào lồng ngực
mình gắng sức
cho ngày tháng bình yên?

Tại sao mình có thể chấp nhận mình sẽ không bao giờ hết ưu phiền
con đường nào cũng nhiều cô đơn và đắng chát
mình cầu xin cho đời mình nhiều cơn gió mát
nhưng có nhiều đêm tỉnh thức
chỉ là ướt lạnh mồ hôi?

Nếu đó là cả một trời thương nhớ
vậy thì tại sao mình không thể dừng lại và sống đến hết một cuộc đời?
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Nếu đó là cả một trời thương nhớ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả