Nếu không thể yêu, xin đừng cố yêu

Tác giả:

“Em à, nếu đã biết trước như vậy? Sao ta còn cố yêu…”

***

Xóm ngọn đồi xanh.

Nơi Minh và Nguyệt cùng nhau lớn lên, Minh mỗi chiều thả một chú Diều bay, mười năm nay vẫn vậy. Rồi mỗi chiều, cũng như vậy, Nguyệt cũng ngước nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại cảm nhận gió. Ngọn đồi xanh có những thảm cỏ xanh mướt cao trải rộng qua, cỏ voi cao quá thân người, lả lướt theo nhịp gió như nhảy múa.

Đôi khi Nguyệt cũng muốn như cỏ voi, đung đưa theo chúng và rồi nhìn lên bầu trời thì thầm. Mỗi khi Nguyệt thì thầm, Nguyệt lại thấy một cánh diều bay lên, diều lắc lư và diều cũng nhảy múa. Nguyệt cười…

“Anh gió à, em yêu anh mất rồi, làm sao đây nhỉ?”

Nguyệt mân mê đôi môi nhỏ ướt át, đôi mắt long lanh thở từng hơi thở ấm áp.

Gió lạnh nhưng gió êm đềm, Nguyệt ấm áp để sưởi ấm gió nhé!

Rồi cái cô nàng ngây ngô ấy đấy, cứ như vậy trong mười năm ròng chỉ ở bên chàng gió tưởng tượng của mình, nói rằng sẽ vĩnh viễn không yêu bất cứ ai, chỉ yêu mình chàng gió thôi.

Minh thả chú Diều lên trên bầu trời cao. Minh điều chỉnh chú diều nhỏ nhảy múa như có lời muốn nói. Vì Minh biết, mỗi buổi chiều đến sẽ có một đôi mắt hướng về phía ấy. Minh biết mà, Minh cười và vui vẻ hạnh phúc.

A Time For Us, lại điệu nhạc ấy vang lên, hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Minh cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh, người đó mở nhạc mà không để ý đến cảm xúc của người khác hay sao? Điệu nhạc buồn như vậy, muốn tra tấn người ta ư, đã biết là cô đơn rồi, nhưng không phải cô đơn như thế sẽ rất hạnh phúc hay sao. Tại sao cứ phải cố chấp yêu để rồi một ngày lại đau khổ, hãy là một người như chính mình đã từng làm vậy, hãy bước đi như mình đã và vẫn sẽ bước, đừng cố làm chệch hướng nó để rồi than khóc.

Minh nghĩ như vậy, Minh thầm ghét mấy cái giai điệu ướt át rồi khóc lóc, tình yêu chẳng có gì tốt!

Minh ném con chuột xuống mặt bàn, bắt đầu xỏ đôi giày thể thao vào chân. Anh nhìn vào góc nhà và thấy con Diều đẹp đẽ quen thuộc của mình, nhìn thấy nó khiến Minh có đôi chút gì đó cảm thấy bình yên.

Đã mười năm rồi, sao mày vẫn cố chấp thế hả Minh, tại sao vẫn giữ thứ đồ trẻ con ấy để làm gì? Người lớn rồi thì không được chơi Diều nữa nghe…

Minh vẫn cười, anh dắt chiếc xe đạp từ trong góc nhà, nhảy lên xe và cầm con Diều rồi phóng xe đến một cánh đồng chè rộng lớn bát ngát.

Nông trường chè thảo nguyên Mộc Châu, là một nơi có vẻ đẹp liên miên lạ kỳ. Từng ngọn đồi nối liền nhau không dứt, lá chè xanh cũng có nét đẹp riêng.

Mình đạp xe trên đường mòn, đến một ngọn đồi quen thuộc và cao nhất. Nơi này vắng vẻ lại có gió lớn, rất thích hợp để những cánh Diều bay cao, hơn nữa đồi chè rộng lớn bát ngát, khiến cho người ta có thể nhìn về tận chân trời trong một khung cảnh thần tiên.

Ù ù!

Gió lùa qua mái tóc dài lãng tử của Minh, khiến mái tóc anh bay phấp phới với khuôn mặt đẹp trai không giấu được dưới làn tóc ấy.

Hai mắt Minh đẹp như mắt của con gái, đang híp lại ngửa cổ nhìn lên trời, mình nhìn những đám mây đang che khuất mặt trời, không thấy trời xanh đâu cả. Minh muốn một lần thả Diều có thể nhìn thấy trời xanh, Diều bay cao trên trời và nền trời xanh tô điểm thì thật đẹp. Một thứ Diệu kỳ như vậy chắc sẽ không bao giờ diễn ra.

Từng động tác quen thuộc như bản năng đã mười năm nay của Minh diễn ra, anh chạy quanh ngọn đồi nhỏ và dần dần đưa con Diều của mình lên cao.

Có lẽ sở thích với nhiều người rất người lớn như là đọc sách, xem phim chơi đàn, rồi chơi game là những người bình thường, họ coi nó là đam mê. Nhưng đam mê của Minh thú thực có một chút nực cười, lại chính là thả diều như thế này đây.

Con diều ngày càng bay lên cao cũng là lúc Minh dần được thong thả, anh giật nhẹ thả nhẹ, mỗi một lần giật là một nấc dây cước sẽ được buông ra.

Con diều đã bay rất cao, sắp hết cuộn cước rồi, Minh thả lỏng bằng cách buông mình nằm xuống giữa đồi chè xanh ngát, tận hưởng bằng cách nhìn con diều của mình đang đung đưa ở trên không trung. Anh luôn có cảm giác rằng, khi anh thả diều, thì không phải là con diều ấy đang bay, mà là anh đang bay mới đúng, có thể vung mình tung cánh bay lên như những loài chim, điều ấy thật giống thần tiên biết bao.

Minh lim dim nhớ về truyền thuyết của chàng Ngưu Lang với nàng Chức Nữ vào đầu tháng bảy âm lịch, hai người ấy có một câu chuyện tình yêu cảm động và tuyệt đẹp, cũng có nhiều nước mắt nữa. Minh thầm ước có phải rằng sẽ có một ngày nào anh cũng được như vậy, gặp được một người nữ thần trong lòng mình, mà dẫu chăng có là lệnh của Ngọc Hoàng đại đế anh cũng dám trái lời, dẫu cho trời mưa gió bão bùng, anh cũng muốn chết vì em.

Ùng ùng!

Chợt trời mây lại đen kịt trở lại, gió ngày càng mạnh hơn, chiếc diều trong tay Minh đung đưa giữ dội. Anh hoảng hốt vội thu lại dây cước muốn đem con diều xuống.

Pựt!

Nhưng đáng tiếc thay dây cước của con diều quá mỏng, trước sức gió đột nhiên lớn lên như vậy khiến cho nó không sao có thể chịu được được nổi, nó đã đứt. Diều đứt dây liền đung đưa trên trời, thả mình vào gió bay đi về đường chân trời. Một vài giọt mưa ngâu ngẫu nhiên rơi xuống, khiến Minh phải vuốt mặt để khiến cho những giọt nước mưa không thể rơi vào mắt anh.

Một điều kỳ lạ nữa lại tiếp tục xảy ra, khi Minh vừa đứng dậy và vớ lấy chiếc xe đạp. Cơn mưa thoáng qua dường như chợt tắt hẳn, bầu trời đầy mây đột nhiên quang đãng lạ thường. Ở phía chân trời xa, con Diều đang thổi đi theo gió, lần đầu tiên Minh đã nhìn thấy chiếc diều của mình, đang tung bay trên bầu trời trong xanh.

Điều ấy đẹp đến như thế nào, khiến cho lòng mình thả theo gió nhìn diều mà quên mất những điều mình phải làm. Tận đến khi chiếc diều khuất tận chân trời, anh mới sực nhớ ra việc mình phải đuổi theo để lấy lại con diều.

Minh đạp xe trên đường mòn kéo dài, những cơn gió vẫn liên tục thổi qua làn tóc của anh. Anh đạp xe trên cánh đồng chè xanh mát mà ngày càng cảm thấy yêu nó, yêu quê mình biết bao.

Minh cứ đạp xe như vậy, cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Hình như cô gái ấy đang cầm chiếc diều của mình thì phải, Minh cố gắng nhìn xa, và tự gật đầu nói:

– Phải rồi, không phải của mình thì còn của ai nữa, làm gì có thằng điên nào lại đi thả diều ở đồi chè vào cái giờ này!

Cô gái trước mắt Minh dần dần hiện ra, cũng là lúc Minh hoàn toàn nhìn thấy khuôn mặt cô, dáng vẻ xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái đẹp như vậy.

Bất chợt Minh hét toáng lên:

– Này!

Anh hoảng hốt ném vội chiếc xe dưới đường mòn, phi vội lên trên đồi chè nơi cô gái ấy đang đứng, rồi quát lớn:

– Ê cái đồ kia, đừng có lắc cái diều của tôi như vậy chứ?

Anh hoảng sợ, trên mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu một suy nghĩ lóe qua. Người thì xinh đẹp mà sao lại hành động như một đứa trẻ như thế.

Cô gái ấy đang cầm chiếc diều của anh vung vung mạnh bâng quơ, chiếc diều bị vung lắc mạnh trực như sắp rách ra. Khuôn mặt cô đầy vẻ đáng yêu thơ ngây, nét hiền dịu ở nụ cười không sao giấu được đang hứng thú nhìn con diều trước mặt mình. Bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi ở đường mòn dưới đồi chè, liền vô cùng hiếu kỳ, cô đem ánh mắt tò mò nhìn xuống đồi chè. Cô thấy một chàng thanh niên cao lớn đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng đang sợ hãi giơ tay bâng quơ, hốt hoảng kêu cô làm một việc gì đó.

Nhưng cô hình như không hiểu ý định của anh ta, cô chỉ liên tục cười tinh nghịch và liên tục lắc lắc cánh diều như để trút giận, đôi mắt đẹp như sao băng có thể là một bầu trời đêm chứa cả ngàn vì sao của cô, lúc này đều dồn hết tâm trí thu gọn vào cánh diều trước mặt.

Toạc!

Con diều không thể chịu nổi sức rung lắc mạnh như vậy, cánh diều yếu ớt rồi cuối cùng cũng phải rách làm đôi.

Minh chạy được đến nửa đồi chè nhìn thấy chiếc diều của mình đã bị rách, anh liền ôm đầu ảo não kêu lên:

– Không…

Minh thiếu nhẫn nại, bước đến trước mặt cô gái, chỉ tay vào cô và nói:

– Cô…

Cô gái kỳ lạ hỏi:

– Cô cái gì? Anh bị điên à?

Minh gào lên:

– Có cô bị điên thì có, vì sao cô lại phá diều của tôi? Trả diều lại đây!

Cô gái chống hai tay vào bờ hông thon gọn của mình hất khuôn mặt xinh đẹp nói:

– Đây là diều của anh hả? Tốt lắm, tôi đang định tính sổ đây…

Minh gằn lên từng tiếng:

– Tính sổ cái gì, cô phá diều của tôi mà còn đòi tính sổ nữa sao?

Trong mắt của Minh, cô gái này bây giờ đã không còn xinh đẹp, mà trở nên cực kỳ đáng ghét. Chiếc diều ấy Minh nâng niu hơn mười năm nay, nó là sở thích, và cũng là đám mê của anh. Người nào phá hoại đam mê ấy, thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung với anh.

Cô gái giơ chiếc diều lên, dùng giọng phân tích nói:

– Anh biết không, anh thử nghĩ xem nếu bây giờ anh đang thoải mái ngồi tận hưởng một cảnh đẹp tuyệt vời, rồi đột nhiên có một thứ gì đó trên trời rơi trúng đầu của anh, vậy điều đầu tiên anh sẽ làm gì?

Hình như Minh đã dần hiểu ra vấn đề, thì ra chiếc diều của anh bị đứt dây, bay đến đây, hẩm hiu thế nào lại rớt trúng đầu cô nàng này. Với độ cao như thế, với vận tốc nhanh như thế, người nào bị nó rơi trúng đầu mà không bị sưng húp lên mới là lạ.

Minh dùng giọng thăm dò hỏi:

– Thật sao?

Cô gái gật đầu trịnh trọng khẳng định nói:

– Thật! Không tin anh nhìn xem…

Cô gái liền vén mái tóc dài đen bóng, một mùi thơm lan tỏa trong gió khiến tâm hồn Minh rung động, chìa ra một góc trên đầu cô nàng đang dần nổi lên một cục đỏ hỏn.

Mình ngượng ngùng và lại có chút xấu hổ nói:

– Xin… xin lỗi…

Cô gái dường như vẫn không nghe rõ liền nói:

– Xin lỗi cái gì? Xin lỗi ai…

Minh cất giọng lí nhí trong miệng nói:

– Tôi xin lỗi cô…

Trên miệng cô gái, một nụ cười nhỏ xinh hiện rõ nét tinh nghịch, hình như cô đã nghe thấy, nhưng vẫn giả vờ không rõ nói tiếp:

– Anh nói cái gì cơ?

Minh đã dần cảm thấy khó chịu, liền quát lên:

– CHO TÔI XIN LỖI CÔ! Được chưa?

Cô gái giật mình trước câu nói của hắn, đem ngón tay nhỏ ngoáy lỗ tai lắc đầu nói:

– Không được! Không có thành ý gì cả…

Minh nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn hỏi:

– Vậy cô muốn sao thì mới trả cái diều ấy lại cho tôi?

Cô gái gật đầu khẳng định nói:

– Gây ra tai nạn tất nhiên phải bồi thường hậu quả, anh phải trở tôi đi khám…

Minh nhe răng cười, anh rất muốn rời khỏi chỗ này, anh cảm thấy cô gái ngày càng đáng ghét, anh nói:

– Tôi không có xe, trả bằng tiền được không?

Cô gái lắc đầu nói:

– Không thành thật một chút nào, vậy cái xe nào ở dưới đồi chè kia?

Cô chỉ xuống phía dưới, khiến Minh quay đầu nhìn lại, chẳng phải vừa rồi cô ta còn không nhìn xuống phía dưới hay sao? Minh chắc chắn rằng cho đến khi anh hét lên, thì cô ta vẫn chưa hề nhìn xuống dưới, vậy tại sao cô ta lại biết anh có xe đạp, chẳng lẽ lại là giác quan, điều này không có tính thực tế một tý nào.

Minh cố điều chỉnh tâm trạng, rồi gật đầu nói:

– Được rồi! Nhưng cô phải hứa với tôi là khám xong cái cục u nho nhỏ kia thì phải trả lại tôi chiếc diều đấy nhé!

Cô gái bĩu môi nguýt dài nói:

– Cục u nho nhỏ ư, anh không thấy bây giờ nó đã to bằng quả ổi rồi ư?

Cô gái nói xong lại chìa góc nhỏ sưng tấy trên đầu mình ra như để chứng minh cho Minh xem.

Và thế là Minh và Nguyệt đã gặp nhau trong một ngày như thế đấy, ngày mà Minh tin rằng nó chính là ngày mà định mệnh anh đã được ông trời sắp đặt cho anh gặp Nguyệt.

– Xuống xe!

Minh quát lên khó chịu, cô gái dùng giọng nũng nịu nói:

– Không, em không xuống, anh cho em đi tiếp đi!

Minh lắc đầu nói:

– Không được, trừ phi em không bao giờ mở cái bản nhạc ấy nghe chưa, anh ghét nó quá thể!

Nguyệt hét lên như để ganh đua với Minh:

– Không, em cứ mở đấy, anh làm gì được em?

Minh vò đầu bứt tai nói:

– Ngày trước thì anh không biết đứa nào suốt ngày mở cái bài ấy, giờ thì anh biết được là em chính là cái đứa đáng ghét ấy mà không sao làm gì được! Trời ơi là trời, có phải ông trêu ngươi tôi rồi không, tại sao ông lại cho tôi yêu một đứa con gái như vậy hả trời…

Nguyệt cười khúc khích, cô bưng miệng hứng thú với hành động vô cùng đáng yêu của Minh, cô nói:

– Thì ra ngày trước anh chính là cái tên hàng xóm ấy hả, vậy mà em không biết cơ đây, thật đáng tiếc, nếu không thì em hồi ấy đã mở nó gấp ba lần một ngày rồi cơ, biết đâu đấy lại được gặp anh sớm hơn nhỉ?

11

Minh tiếp tục quát lên:

– Xuống xe, anh không muốn nói chuyện với em nữa, đừng trêu anh!

Nguyệt lúc này hình như đã biết hối lỗi, cô dùng giọng run run nói:

– Em biết lỗi rồi, em không trêu anh nữa. Nhưng anh định thả em ở giữa cái đồi chè không một bóng người này mà đi về nhà à? Trên báo có lắm vụ bắt, hiếp… bla bla lắm đấy!

Minh nghe thấy Nguyệt nói vậy thì liền cắn răng cười khổ, nhìn xung quanh, nhưng vẫn kiên quyết nói:

– Không biết, em xuống xe đi, anh không trở nữa. Anh sẽ đạp xe cạnh em…

Nguyệt ú ớ nói:

– Ơ, thế anh định cho em đi bộ à?

Minh gật đầu nghiêm túc nói:

– Ừ, đi bộ cho khỏe, con gái gì mà lười!

Nguyệt nguýt lên tức giận nói:

– Rồi nhé, từ giờ đừng hòng đòi chở em đi chơi nữa!

Minh gật đầu thong thả nói:

– Điều tuyệt vời nhất trong ngày mà anh từng nghe đấy!

Nguyệt cúi mặt hằm hằm giận dỗi, nhảy xuống xe. Cô cúi mặt bước đi không thèm nói với Minh một lời, Minh huýt sáo bâng quơ, được một lúc thì cất giọng hỏi Nguyệt:

– Thế nào, bớt tăng tăng chưa, hết rồi thì lên đây anh chở về?

Nguyệt vẫn không thèm nói một câu, Minh biết Nguyệt đang làm nũng bèn nhẹ giọng:

– Được rồi, cho anh xin lỗi, thật đấy!

Nguyệt vẫn không thèm nói một câu, Minh cười hì hì nói:

– Xem kìa, trông em tức giận xấu lắm, không được giận kiểu ấy nữa nghe, anh không thích đâu!

Nguyệt chợt nói:

– Ai cần anh thích, giở hơi, đồ ảo tưởng sức mạnh…

Minh ú ớ nói:

– Ơ, hôm nay còn dám nói không thích anh nữa à?

Nguyệt nói:

– Không thèm…

Minh nghe thấy tiếng nấc sụt sùi trong cơn nghẹn họng, anh luống cuống nói:

– Nguyệt, khóc đấy à? Lớn rồi mà còn khóc nhè…

Nguyệt la lớn:

– Ai khóc?

Hu hu!

Rồi Nguyệt không tự chủ được, nước mắt cô trào ra không theo ý mình, cô ôm mặt ngồi xuống. Minh vội ném chiếc xe đạp bên đường nhảy xuống, chạy đến trước mặt Nguyệt. Cô lảng tránh khuôn mặt anh, ôm mặt khóc không nói gì.

Minh cười hì hì tiến đến ôm lấy thân hình bé nhỏ của Nguyệt vào lòng mình rồi nói:

– Buồn cười chưa, đứa nhỏ này, anh chỉ trêu em một chút thôi mà. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy nhé!

Nguyệt vẫn không thèm nói gì, vẫn quay mặt lảng tránh Minh, nước mắt cô vẫn chảy ra đều đều. Đôi mắt đỏ ửng với những dòng nước mắt, càng làm Nguyệt đẹp thêm, đôi mắt long lanh, bờ môi đỏ mọng, khiến tim Minh đập mạnh.

Dưới ánh trăng đêm đồi chè, hình ảnh mờ ảo, gió lùa qua giữa hai người như hâm nóng thêm tình yêu của họ. Minh ôm chặt Nguyệt vào lòng và nói:

– Nếu một ngày anh và em không thể đến bên nhau như thế này nữa, thì cũng đừng quên anh nhé Nguyệt?

Nguyệt bẽn lẽn như một con mèo nhỏ, cô rụt rè, rồi luồn nhẹ bàn tay vòng ra sau lưng, ôm lấy Minh thật chặt. Nguyệt ngước nhìn Minh trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng cuối hè, Minh nhìn Nguyệt với ánh mắt chứa đậm chân tình, bờ môi Nguyệt thật hấp dẫn. Minh không kìm được, nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cô, một nụ hôn ngọt ngào trong sáng, một nụ hôn chứa đậm cảm xúc tuyệt đẹp. Tình yêu diệu kỳ đến thế sao? Giờ thì Minh đã hiểu được thế nào là tình yêu, vì sao mà ngươi ta lại có thể bất chấp hết mọi thứ, dẫu từ bỏ mạng sống, cũng vì tình yêu mà hiến dâng.

Minh nâng dần khuôn mặt Nguyệt, khi lưỡi hai người chạm vào nhau, hòa quyện trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, con tim đập mãnh liệt. Minh dừng lại, từ từ rời khỏi môi Nguyệt, nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng nói:

– Anh yêu em, đừng rời xa anh nhé!

Hai người ôm nhau thật chặt, dưới ánh trăng càng ngày càng rõ nét, Nguyệt càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông trời đã thật tốt khi trao Minh đến cho cô, có phải là ông đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô rồi hay không? Đừng rời xa em nhé Minh, cô mỉm cười hạnh phúc, dòng nước mắt mằn mặn chảy xuống, quyện với nụ hôn ngọt ngào của tình yêu khiến cô có một cảm xúc khó tả.

– Đây đã là lần cuối cùng bố nói rồi đấy Minh, con không còn được qua lại với cái Nguyệt nữa. Ngày mai là con phải sang Anh rồi, cố mà học hành cho tốt, công sức bố mẹ bỏ ra cho mày bao nhiêu năm rồi, không thể chỉ vì một đứa con gái mà bỏ dở được!

Ôn Hưng quát lên như để khẳng định, Minh vẫn liên tục lắc đầu nói:

– Con đã nói rồi, con không muốn đi, bố đừng có bắt ép con! Con đã là người lớn, con tự có quyết định của mình…

Bốp!

Ông Hưng chợt vung cú tát như trời đánh vào mặt Minh, khiến Minh ngửa mặt căm hờn đứng lên, chạy ra khỏi nhà biến mất.

Ông Hưng đánh con xong, liền sắp xếp đến nhà Nguyệt một chuyến.

Bên ngoài khung cửa bằng gỗ đã sờn bạc, ông Hưng lớn giọng với một đôi vợ chồng già trong nhà nói:

– Tôi đã nói đây là lần cuối cùng rồi, thằng Minh nó có tương lai của nó, phiền ôn bà khuyên can con Nguyệt hộ tôi, tôi biết chuyện này có khó khăn, nhưng đây cũng là quyết định tốt cho cả hai đứa chúng nó. Dẫu sao cũng không phải là tôi cấm cản gì hai đứa chúng nó cả, thằng Minh sau này du học về, có muốn qua hỏi cưới con Nguyệt, tôi cũng đồng ý, không phải vì địa vị giàu nghèo giữa hai nhà.

Đôi vợi chồng già thấy ông Hưng tích cực nói như vậy, cũng đành thở dài gật đầu:

– Chúng tôi đã rõ cả rồi, ông cứ yên tâm về đi, tôi sẽ khuyên bảo con Nguyệt…

Ông Hưng đứng lên gật đầu chào hai vợ chồng già, rồi rời khỏi căn nhà cấp bốn đã cũ nát.

Ngày hôm sau, trước sức ép của gia đình, Minh vẫn phải lên xe xuống Hà Nội để làm thủ tục sang anh. Trước cửa xe, Minh ôm Nguyệt đang khóc nức nở trong lòng mình nói nhỏ:

– Này, em nhớ lời hứa của chúng ta chứ, dù có chuyện gì cũng sẽ không dời xa nhau?

Nguyệt gật đầu, đôi mắt rưng rưng long lanh nói:

– Em nhớ!

– Vậy thì đừng khóc nữa nghe?

Minh cố gượng cười vuốt làn tóc mai của Nguyệt, rồi cố kìm dòng nước mắt bước lên xe, quay lưng đi không dám nhìn lại.

Nguyệt ôm mặt khóc, nhớ đến đồi chè xanh mà lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Hai năm sau.

Ông Hưng bước đến trước căn nhà cấp bốn, khoe khoang với đôi vợ chồng già tập ảnh kỉ niệm mới chụp:

– Ông bà nhìn xem, thằng Minh giờ nó đẹp trai phong độ, cũng có người yêu bên đấy rồi đấy!

Ông Hưng xuất hiện ở đây, chủ yếu chính là vì muốn làm Nguyệt chết tâm không còn liên lạc gì với Minh nữa. Nguyệt nhiều lần thấy ông Hưng xuất hiện, lại nghe bố mẹ khuyên ngăn vẫn không sao tin nổi vào tai mình, Nguyệt không cho rằng Minh lại dễ dàng thay đổi đến như thế.

Còn Minh, cách xa nơi ấy nửa vòng trái đất, ngồi bên chiếc máy tính laptop, nhìn vào tập ảnh kỉ niệm của hai đứa, vẫn liên tục mỉm cười.

Cốc cốc!

Chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người đàn ông bước vào nhìn Minh cười. Mình vừa nhìn thấy người đàn ông liền hét toáng lên sung sướng nói:

– A chú Tài!

Người đàn ông tên Tài gật đầu nói:

– Ừ! Cái thằng này, vẫn như ngày nào…

Minh điệu bộ nóng lòng, chạy đến trước mặt ông Tài chìa tay hỏi:

– Chú đưa cho cháu xem ảnh của Nguyệt đi, cháu chờ chú mãi mấy tháng nay rồi!

Ông Tài chợt hơi cúi đầu, dùng giọng lảng tránh hình như không muốn nhắc đến chuyện này chỉ nói:

– Dạo này cháu ăn ở thế nào, vẫn tốt chứ hả, có cô nào để ý chưa, cháu trai của chú đẹp trai thế này cơ mà?

Minh lắc đầu, hình như anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, liền nói:

– Chú Tài, có chuyện gì chú muốn giấu cháu phải không? Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi, có phải Nguyệt làm sao rồi không?

Minh cực kỳ nóng lòng, lay động thân mình gầy gò của ông Tài. Ông Tài lắc đầu cố gượng cười nói:

– Cái thằng này, cái Nguyệt thì có chuyện gì cơ chứ…

Thái độ của ông Tài, không thoát khỏi mắt của Minh, Minh vẫn không tin tiếp tục hỏi:

– Chú đừng giấu cháu nữa, có chuyện gì thì xin chú nói giúp cháu, chuyện này không thể đùa được!

Ông Tài nghe đến đây, dường như đã biết mình không giấu được, chỉ một mực thở dài, lúc này liền tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:

– Cháu đừng nghĩ gì đến cái Nguyệt nữa, cái Nguyệt nó… đi lấy chồng rồi cháu ạ!

Minh bần thần gục xuống, anh cảm giác suy sụp thấy rõ, cả thế giới quanh anh như đổ xuống địa ngục. Cái tin sét đánh ngang tai ấy không sao lọt qua được tai của mình, anh luôn lắc đầu như không tin.

Giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc “A Time For Us” từ khung cửa ùa vào căn phòng trống trải khiến Minh nhắm mắt lại hít thở từng cơn gió .

“Em à, nếu đã biết trước như vậy? Sao ta còn cố yêu…”

Từ khóe miệng của Minh thốt lên những từ khàn khàn.

Biết trước thì đừng cố yêu, có phải sẽ không làm nhau đau. Đúng thế không? Ai cũng khao khát một lần được yêu. Nhưng người ta lại không biết rằng tình yêu vốn dĩ rất đau đớn. Nó tựa muôn vàn kim châm vào trái tim, muốn xé nát muốn bóp nhào vụn vỡ.

Minh đã từng yêu Nguyệt rất nhiều, yêu cái người con gái vụng về từ bước đi đến nét cử chỉ. Từ một cô nàng nhọ lem nhếch nhác, mỗi ngày Minh đều quan tâm và đưa ánh mắt khát khao về phía cô.

Nguyệt nhỏ nhắn trắng xinh, nhưng hay nghịch ngợm, vẫn hay ngân nga những khúc nhạc gió. Nguyệt thích mọi thứ liên quan đến gió, chuông gió, ừ nó nghe được gió nói, rồi tiếng ù ù của gió thổi qua tóc mai cô mỗi ngày.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chấm dứt cả rồi, hết rồi…

Ông Tài cố sức khuyên nhủ cháu, rồi cuối ngày lại phải lên máy bay về nước. Mấy ngày sau đó Minh vẫn suy sụp không ngừng, không ăn không uống, cũng không học hành hay chơi bời. Anh hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.

Hai năm sau nữa thì nỗi đau trong lòng Minh cũng đã nguôi ngoai, nhiều lần ông Tài sang thăm cháu thì cũng đã về thông báo với ông Hưng đôi điều:

– Mấy lần em sang thăm nó, em thấy tính tình của nó ổn định rồi. Chuyện anh nhờ em tác động, chắc cũng chỉ có thể dùng cách ấy để lừa nó mà thôi, nó nghĩ con Nguyệt lấy chồng, kiểu gì cũng từ bỏ mà kiếm đứa khác.

Ông Hưng gật đầu nói:

– Chú làm thế là đúng ý anh rồi đấy, không phải là anh quan niệm cổ hủ, nhưng mà gia cảnh của nhà con Nguyệt không xứng với thằng Minh được. Con Nguyệt không thể giúp gì cho tiền đồ của thằng Minh. Người ta thường làm phim phê phán về vấn đề này, nhưng xã hội hiện thực rất tàn khốc, thằng Minh còn quá trẻ để hiểu được điều này.

Ông Tài cũng gật đầu nói:

– Ít hôm nữa là thằng Minh về nước rồi, anh nên kiếm ngay mối khác để cho nó khỏi nghi ngờ, chắc hẳn nó vẫn còn tin con Nguyệt đã có chồng!

Ông Hưng cười sảng nói:

– Chuyện gì chứ chuyện này thì anh đã tính từ bốn năm nay rồi, thằng Minh về nước là cử hành hôn lễ ngay thôi.

Ngày Minh về nước, là một ngày trời âm u đen tối, nghe tin bố Minh đã sắp xếp cho anh một đám hỏi, anh cũng chẳng lấy làm bận tâm. Bởi vì đối với anh, tình yêu dường như đã chết từ hai năm trước đây, kể từ khi anh nghe được tin sét đánh ngang tai Nguyệt đã lấy chồng, anh đã không sao kiềm nén nổi, con tim nóng bỏng thuở ấy, giờ đã không còn nữa rồi. Giờ đây Minh chỉ còn biết nghĩ đến sự nghiệp, và cho rằng lời khuyên của ông Hưng là hoàn toàn đúng đắn.

Chiếc ô tô Mercedes màu đen chạy qua con đường mòn nhỏ năm nào, Minh mở cửa xe và bước xuống xe, anh tận hưởng gió trời thơm ngát. Chợt lòng Minh thấy có một chút quặn đau, anh nhìn thấy bóng dáng người con gái năm nào.

Trên đồi chè, mỗi ngày Nguyệt đều ngồi đây ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cô vẫn chờ đợi một ngày Minh trở về, và chứng minh tất cả những điều mà ông Hưng nói chỉ là dối gạt. Nguyệt bâng quơ đưa ánh mắt dõi xuống đường mòn, bất giác đã nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ngày nào. Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, trên môi không giấu nổi sự sung sướng. Cô đã trực như muốn hét lên, nhưng không, đôi mắt Minh vẫn lạnh lùng. Anh nhìn cô mà cố kìm lấy dòng nước mắt, anh vội vã quay đầu bước vào trong xe và hối thúc lái xe chạy thẳng. Anh không còn muốn nhìn vào hình dáng người con gái bội bạc đã làm trái lời hứa của hai đứa.

Cả thế giới của Nguyệt sụp đổ, cô không tin vào mắt mình. Trước ngày hôm nay cô vẫn luôn có môt niềm tin vững chắc, về việc Minh không bao giờ làm trái lời thề năm ấy, nhưng bây giờ hành động của Minh đã chứng thực tất cả sự thực, lời của ông Hưng, lẽ nào là sự thật.

Nguyệt không kiềm chế được, hướng chiếc xe ô tô ngày càng khuất tầm mắt hét to:

– Minh…

Nhưng chiếc xe ấy vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn đi mãi mà không hề dừng lại. Bản thân Minh ngồi trong chiếc xe, nghe thấy giọng nói quen thuộc ngày nào mà càng cảm thấy đau hơn, nhưng anh lại càng cảm thấy cô trơ trẽn làm sao? Làm sao cô có thể có dũng khí mở lời sau khi đã gây ra một lỗ lầm lớn như thế.

Mười ngày sau, Minh bước lên xe hoa, một đám cưới xa hoa bậc nhất được tổ chức như vương tộc thời xa xưa giữa thảo nguyên tuyệt đẹp. Cũng là lúc Nguyệt suy sụp nhất, cô đứng giữa dòng thác dải yếm, ngửa cổ lên trời than trách ông trời bội bạc. Dòng thác tuyệt đẹp, cũng sẽ là nơi kết thúc tính mệnh của một cuộc đời đau khổ.

Minh nâng ly rượu vang, giọng cười cợt nhả trước những lời chúc tụng của bạn bè. Một thằng bạn thân của Minh đến nâng ly chúc mừng cười bâng quơ nói:

– Thật không tin được ngày xưa mày yêu con Nguyệt đến chết đi sống lại, vậy mà bây giờ về nước nghe theo lời ông già là đã lấy ngay gái nhà giàu ngay được!

Minh lắc đầu, gằn giọng cắt lời thằng bạn thân:

– Mày đừng nhắc đến con người bội bạc ấy nữa!

Người bạn thân của Minh chợt mở to mắt ngạc nhiên, ly rượu đưa lên được nửa chừng liền ngừng lại nói:

– Mày nói cái gì bội bạc, tao không nghe lầm đấy chứ? Mày đang tự nói chính mình đấy ư?

Minh gằn giọng nói:

– Không phải sao, cô ta không phải là một người con gái đức hạnh, sau hai năm du học, cô ta đã lấy chồng rồi ư?

Anh bạn thân của Minh không tin nổi vào tai mình, vội đặt ly rượu vang xuống bàn tiệc cất lớn giọng nói:

– Mày bị điên rồi hả, mày nghe đâu ra thông tin là con Nguyệt nó lấy chồng? Nó bốn năm nay vẫn chờ mày ở cái xóm ngọn đồi xanh này có ai mà không biết? Tao còn nghĩ là mày bị tẩy não rồi, thật không ngờ…

Minh nghe thấy lời nói này của anh bạn thân, liền như có tia điện giật đi qua người mình, túm chặt vạt áo cổ của anh ta hỏi dồn:

– Mày nói gì? Nguyệt vẫn chờ tao, Nguyệt chưa lấy chồng?

Loảng xoảng!

Bất chợt từ bên ngoài có tiếng huyên náo vọng vào, hai đôi vợ chồng già là bố mẹ của Nguyệt, đau đớn ôm xác đứa con gái xinh đẹp bé bỏng đi vào giữa đám cưới cất giọng gào lên:

– Thằng Minh đâu, mày trả mạng lại cho con gái tao, thằng trời đánh!

Ông già gào khóc lên từng tiếng khản đặc, Minh bủn rủn chân tay khuỵa xuống, nhìn thấy xa xa bóng hình người con gái năm nào mà không chịu nổi. Đôi mắt Minh cay cay, ly rượu vang trên tay Minh rơi xuống.

Choang!

Trong mắt quan viên hai họ, hàng ngàn người có mặt tại đám cưới nhìn về phía chú rể, cô dâu cũng hết sức ngỡ ngàng trước mọi chuyện.

Ông Hưng thì bần thần không sao chịu nổi, Minh đang ngước nhìn ông với ánh mắt oán độc, rồi ngước nhìn ông Tài với vẻ căm hờn. Ông Tài cũng như không chịu nổi, quay mặt đi hối hận xấu hổ.

Minh đã rõ tất cả mọi chuyện từ người bạn thân, thì ra tất cả chỉ là một màn kịch được dàn xếp, nó đã là một kịch bản được sắp sẵn từ ông Hưng.

– Nguyệt ơi…

Khục!

Minh chợt nôn ra một hốc máu trong cơn đau khổ tột cùng, nỗi đỡn đau này là quá lớn khiến anh không thể chịu nổi, con tim anh như đã muốn vỡ ra. Nỗi đau đớn và nhung nhớ bốn năm trời cuối cùng cũng không giấu nổi, nó như một quả bom cố kìm nén mà phát nổ.

Hộc!

Minh cố lê lết đến bên thân xác của Nguyệt, thân xác người con gái ướt đẫm trong làn nước, cô đã tắt thở không còn sức sống nữa rồi.

Chợt một người đàn ông trong đám cưới giơ tay lên, tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy. Anh ta chạy đến và cố sức làm hô hấp nhân tạo cho Nguyệt đến cả chục lần.

Minh điên loạn gào lên:

– Tránh xa cô ấy ra!

Bộp!

Người kia bị đánh văng ra một chỗ, Minh ôm Nguyệt vào lòng như còn thuở nào. Miệng liên tục trào ra máu tươi đau đớn, anh cố hôn cô một nụ hôn cuối cùng. Miệng anh thì thào:

– Anh không trái lời hứa, em cũng không trái lời hứa, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhé em…

Minh ôm chặt lấy Nguyệt, rồi từ trong lòng bàn tay anh, từ lúc nào đã có sẵn một con dao nhỏ. Con dao này anh dùng để cắt bánh gato trong ngày cười, Minh ngửa cổ nhìn lên trời rồi hét một câu cuối cùng:

– Nguyệt à, anh đến với em đây!

Phụt!

Minh phun ngụm máu cuối cùng, con dao nhỏ đâm thẳng vào tim, và cũng đến lúc con tim anh ngừng đớn đau. Anh lập tức tắt thở…

– Không!

Ông Hưng ném ly rượu vang trên tay xuống đất, không chịu nổi kết cục trước mặt. Ôn chạy đến nâng thân mình Minh lên thì thào:

– Minh à, bố sai rồi, bố xin lỗi con, con trở lại đi. Bố không ép chúng mày nữa đâu, chúng mày muốn làm đám cưới to thế nào bố cũng chiều, trở lại với bố đi con, Minh ơi…

Ông Hưng kêu gào như điên, quật quăng mọi thứ trong màn tiệc, cả một ngày vui nhất vùng thảo nguyên, giờ đây đã thành một đám tang ai oán.

Hộc hộc!

Bất chợt trong tiếng ái ngại vang dội xung quanh về hai cái chết trẻ, Nguyệt chợt nôn ra một ngụm nước, cô dần dần mở mắt lại và bừng tỉnh. Người giúp cô hô hấp nhân tạo đã thành công và đã cứu sống được cô. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Minh đã chết trên một vũng máu, vết thương của anh là chính con tim cháy bỏng ngày nào. Nguyệt thấy mình đang nằm trong vòng tay Minh, cô thấy Minh đã chết.

Cô giờ cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cô rút vội con dao đâm xuyên lồng ngực Minh, rồi nhanh chóng đấm vào tim mình.

Phụt!

Máu phun ra thành từng tia lớn, đôi vợ chồng già thấy con gái sống lại trong nỗi vui mừng, thì lại phải chịu thêm sự đau đớn đến hai lần. Cả hai người lăn xuống ngã gục ngất đi nhin con gái chết trước mặt mình.

Nguyệt rúc vào trong lòng Minh với vẻ mãn nguyện, nụ cười mãn nguyện ấy vẫn còn mãi cho đến khi cô tắt thở.

Có phải em yêu anh mất rồi không gió ơi, hãy để Nguyệt sưởi ấm cho gió lạnh nhé.

” Đồ đáng ghét, sao em suốt ngày cứ mở cái bản nhạc ấy mãi thế?”.

” Minh à, anh có tin vào truyện tình của Ngưu Lang và nàng Chức Nữ không?”.

” A time for us, bản nhạc của Romeo và Ruliet, kết cục câu chuyện ấy buồn Minh nhỉ?”.

” Nguyệt à, đừng rời xa anh nhé, chúng ta cứ như thế này mãi mãi được không? Mà từ giờ không được khóc nhè nữa nghe chưa…”

Minh và Nguyệt mãi mãi không thể đến bên nhau, có lẽ đây đã là định mệnh khi ông trời mai mối cho hai người vào ngày ấy. Ngày mà cánh diều có thể tung bay trên bầu trời xanh, ngày mà lần đầu tiên Minh nhìn thấy nữ thần trong lòng mình, ngày mà Minh biết được cái đứa đáng ghét suốt ngày mở cái bản nhạc đi lại chính là Nguyệt.

Thảo luận cho bài: "Nếu không thể yêu, xin đừng cố yêu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả