Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ cuối cùng

Tác giả:

Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ cuối cùng
người sẽ phải làm gì để bàn tay mình không rơi vào giữa những khoảng không

Dù cho ngày tháng này người chỉ muốn để trái tim mình ở lại với mùa đông
không cần nghe một lời hỏi han từ ai đó
có thể khóc một mình như một đứa trẻ nhỏ
sợ bên cạnh không còn ai chở che thêm nữa
mà vẫn phải bước đi…

Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ người chỉ có thể thầm thì
chờ đợi với niềm tin một người sẽ ngoái nhìn và dừng lại
làm sao ai có thể đi mãi
khi ngoài kia chỉ là một biển người trống trải
học cách nương tựa vào đám đông…

Sống một cuộc đời bình thường nhưng lòng tràn đầy mỏi mong
được thức dậy cùng một tiếng cười, giọng nói
ăn với nhau từng bữa cơm nóng hổi
và xem những bộ phim về cuộc đời đau nhói
từ người khác làm ra…

Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ dành riêng cho chúng ta
người có nghĩ mình cần phải chăm sóc
tưới nước vào mùa hè và nhóm lửa vào mùa đông dài trên tóc
cuộc đời cần một chiếc áo ấm
để người bớt lẻ loi…

Mình sẽ nói với nhau không chỉ bằng tiếng cười
lúc cơn mưa đầu mùa đổ xuống
như hàng vạn những con sông đều bắt đầu từ một dòng nước
chúng ta đến trong một cái chớp mắt
rồi nghĩ sẽ mãi mãi về sau…

Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ đã có ngay từ trước khi bắt đầu!
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Nếu thương nhớ ấy là thương nhớ cuối cùng"