Ngấn lệ trăng soi

Tác giả:

Móng hồng còn vết trên cao
Hồng sơn còn ngóng thi hào Nguyễn Du.
Sắc hương nằm lạnh thiên thu:
Bạc phau gò tuyết, sa mù nửa vai.

Sớm chiều mây trắng đeo đai,
Giá băng nín thở cho dài nhớ thương.
Tiếng Thơ từ buổi lên đường,
Gươm đàn chắp cánh đoạn trường ra khơi.

Mang mang rốn biển chân trời,
Quặn đau ruột đất rã rời vòng sao.
Mở hai thế kỷ nghe vào:
Xương khô lỗi nhịp máu đào, còn căm!

Nơi đâu trường dạ tối tăm
Để nơi đâu có trăng rằm đầy trang?
Năm mươi năm lẻ mơ màng,
Đời ai rút ngắn cho Nàng Thơ xinh?

Hồng bay để dấu bất bình,
Tuyết non cao thoắt hiển linh ý thần.
Nỗi đau ném chữ gieo vần
Chín mươi chín ngọn xa gần còn in.

Hồn Xưa không ngẩng lên nhìn,
Mực đen giấy trắng muôn nghìn cũng hư.
Lưng rùa trao nét Lạc Thư,
Bắc phương đã sáng lên từ mặt sông.
Trời Nam chẳng tuyệt giống Hồng,
Đầu non còn gửi lời thông điệp về!
Sài-gòn, 1965

Nguồn: Mười hướng sao (thi tuyển 10 tác giả), NXB Nhân chứng, Saigon, 1971

Thảo luận cho bài: "Ngấn lệ trăng soi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả