Ngẫu cảm

Tác giả:

Sao lên từng nụ ngọc lưu ly
Trái đất còn xanh chẳng vội gì
Hồ giỡn gót sen mây bạc đắm
Sông trôi tóc liễu gió vàng si
Trời mong thu tới cao vầng trán
Núi hẹn xuân về đậm nét mi
Cặp mắt trùng dương vừa gợn sóng
Kìa hoa đương độ nguyệt đương thì

Sống giữa chiêm bao vạn cuộc đời
Trắng tay sầu ngất tám phương trời
Thanh gươm quyết tử mài chưa bén
Ngọn bút mưu sinh giá cũng hời
Dâu bể hoang mang lòng phật khóc
Gối chăn lạnh lẽo tiếng ma cười
Bên sông từ đấy hoa mai nở
Không chút cuồng si tưởng bóng người

Trời vô tâm quá đất vô tình
Biết gửi vào đâu cái-chính-mình
Tiếng ếch đã trùm lên tiếng sóng
Màu đen lại ngả xuống màu xanh
Uổng cho thơ dẫu bầy trăm trận
Ngán nhẽ sầu khôn phá một thành
Tưởng tới nguồn đào thôi lại tiếc
Con thuyền đêm ấy nhẹ tênh tênh

Trở gót quê say ngược Suối Điều
Nét hoa mờ tỏ sóng phiêu diêu
Lên tiên về tục thương Từ Thức
Lấy ảo làm chân học Thuý Kiều
Vạn thuở đắng cay gì đỗ vũ
Một cành yên ổn chứ tiêu liêu
Đường xuôi cây đá bừng nhân ảnh
Cầu quạ chênh vời nguyệt té xiêu

Lửa khoá then mây bốn vách trời
Về đâu mộng cũng chẳng đành nơi
Vẫn chưa ý gửi vào thơ được
Mà đã dâu toan hoá biển rồi
Ngọn gió nghe chừng xoay mãi hướng
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Tin xuân lạnh lắm rồng ao cạn
Há chỉ phòng thu lệ nến rơi

Này lúc ngàn hoa đẹp sắc hương
Ghen gì tô điểm, hỡi Thu Nương
Cay men đối cảnh ngùi muôn thuở
Ôm bệnh lên lầu cảm bốn phương
Thuyền mộng đã trôi vào lửa khói
Tơ tình lại dệt xuống văn chương
Áo xanh buổi ấy màu thêm bạc
Mái tóc lo đời cũng nhuốm sương
Bài thơ này sau cũng được tuyển trong phần thứ nhất tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Rừng phong, NXB Phạm Văn Tươi, Sài Gòn, 1954

Thảo luận cho bài: "Ngẫu cảm"