Ngày gặp anh – là ngày không hẹn trước!

Tác giả:

Ngày nắng… Những tia nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu rực màu, mưa cũng đã ngớt…

***

Gửi anh – Anyce,

Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ khi lỡ đâu đọc được những dòng này của em. Em không biết phải nói sao với anh nên chỉ có cách này mới có thể giải tỏa được nỗi lòng của em trong mấy ngày qua. Xin lỗi anh! Đừng vội hỏi vì sao em lại nói câu này và từ chối không nhận nhé. Anh nhận đi và nghe em này!

ngay-gap-anh-la-ngay-khong-hen-truoc

Anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau như thế nào không? Thật bình thường. Đó là những gì em hình dung ra đó. Anh đừng có nhăn mặt khi nghe em nói bình thường mà, thử hỏi làm việc cùng công ty thì trước sau gì cũng sẽ gặp nhau thôi đúng không? Thì nói bình thường có gì là không đúng nào? Nhưng nếu như em nói ấn tượng đầu tiên về anh, thì nó quả thực không bình thường chút nào. Lần đầu tiên em nghe được giọng nói của anh, em bị thu hút ngay luôn ấy chứ. Anh đừng có toét miệng mà cười. Chỉ là do trước giờ em chưa nghe giọng nói nào tình cảm và ấm áp xen chút hài hước như vậy nên mới bị ấn tượng thôi. Đừng có mà kiêu nhé!

Rồi những ngày bình thường tiếp theo… Công việc em vẫn nhiều như thế, vẫn vô tư cười nói như thế nhưng em đã bắt đầu chú ý đến anh hơn. Không chỉ vì giọng nói mà vì cách anh giúp đỡ em trong công việc, quan tâm đến em trong cuộc sống. Một đứa tưởng chừng như đã vỡ nát thứ gọi là niềm tin vào tình cảm của bọn con trai sau lần shock tình yêu đầu đời thì bây giờ lại tự động bồi đắp thứ xa xỉ phẩm ấy cho anh.

Cứ thế, tình cảm cả hai lớn dần và đến một ngày, chính thức thuộc-về-nhau. Phải gọi là vui lắm ấy, đi bên anh, ngồi nói chuyện cùng anh, lúc nào em cũng cười, cười đến ngoác miệng. Anh lại cứ hay chọc phá em, nói nhiều câu cười không chịu được. Những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc của một ngày dài, khi gặp anh đều được anh xóa sạch. Em cảm thấy mình thật vui, không còn nghĩ bâng quơ nữa, không còn lầm lì nữa sau gần nửa năm kể từ cái ngày đau thương đó – ngày mà tình yêu đầu đời của em buộc phải chấm dứt. Em lại được sống là chính mình, không cần phải ban ngày khoát lên mình bộ mặt tươi cười rồi đêm về lại lặng lẽ lau nước mắt tràn bờ mi. Sự tối tăm và ảm đạm trước kia, làm gì cũng lầm lũi một mình trước kia bị anh lôi ra ánh sáng. Những lần đi chơi cùng anh, nói chuyện với anh, em càng hiểu anh thêm và tình cảm em dành cho anh cũng nhiều thêm theo từng ngày.

Anh kể em nghe rất nhiều chuyện trong quá khứ của anh. Ngày xưa, anh cũng giang hồ lẫy lừng quá nhỉ. Anh kể và em ngồi nghe như một con mèo ngoan ngoãn, lâu lâu lại ừ hử cho anh biết là em vẫn đang nghe đây. Anh kể em nghe từng chuyện từng chuyện, mỗi câu chuyện ấy dù là tốt hay là xấu, em vẫn đều nhớ hết. Anh kể về thời đi thi đấu võ của anh. Hâm mộ anh thật, cũng là một tay săn huy chương ấy nhỉ, nhìn anh làm sao đoán được những chuyện như thế này. Rồi những lần anh đánh nhau với bọn bạn. Hổ báo lắm, em nghe rồi tưởng tượng lại y như phim kiếm hiệp luôn. Em không bất ngờ đâu, duy chỉ có một chuyện khiến em rùng mình. Nghe xong liền bắt anh hứa sẽ không như thế nữa nhé.

Rồi anh kể về người con gái đầu tiên của anh, một cách đáng trân trọng. Nói thực, chuyện này khiến em quan tâm nhất đấy, con gái mà, ai chẳng thế. Anh kể, chị – cho em gọi như vậy, vì đó là người đến trước em, đã chăm sóc và yêu thương anh trong những ngày em không thể và vì thực ra thì cũng lớn tháng hơn em mà – là người yêu thương anh hết mực, quan tâm và lo lắng cho anh vô cùng. Trong những bóng hồng vây quanh anh thì chị là người khiến anh cảm thấy rung động.

Thảo luận cho bài: "Ngày gặp anh – là ngày không hẹn trước!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả