Ngày xuân nhớ cảnh nhớ người xưa

Tác giả:

Giời xuân hoa thắm non xanh
Lơ thơ tóc trắng, một mình vào ra
Bắc Nam nhớ bước quan hà
Xa xa ngàn dậm đâu là cố nhân?

Ngồi nhớ lại khoảng xuân Đinh Mão
Báo An Nam bại đảo tiền phong
Nước non khơi diễn nghìn trùng
Dư đồ một bức ôm lòng ra đi
Ninh Bình hết Bắc kỳ địa giới
Qua Thanh Hóa, vừa tối vô Vinh
Một đêm ngủ lại Hoan Thành
Nẻo sang Hà Tĩnh: sông Gianh non Hồng
Nước núi Sót mát lòng ưu ái
Trận mưa thu đầm tưới quan san
Cùng nhau bạn hữu chu toàn
Đông Hà xe hoả băng ngàn vô Kinh
Phong cảnh đất Hương, Bình lưu luyến
Đài Thuận An cất chén trong khơi
Kinh thành đã trải đòi nơi
Hải Vân vượt ải vào chơi Ngũ Hành
Đạo cổ tích gần quanh xứ Quảng
Đô vua Chiêm gần quãng Đồng Dương
Tường trơ đá đổ tan hoang
Mấy con voi sứt nghênh ngang chầu trời
Cách tỉnh lỵ bốn mươi cây số
Phạm với Trà hai họ còn như
Ấy giòng vua tướng Hời xưa
Nước non để lại bây giờ giống Chiêm
Thú Đà Nẵng chơi xem qua trải
Đường vô Nam: Quảng Ngãi, Qui Nhơn
Xe hơi thẳng dậm hồng trần
Sông Cầu rồi nữa tới dần Nha Trang
Đường thiên lý bước sang xe hoả
Bạn Trung kỳ từ giã đôi khi
Còi xe dứt khúc biệt ly
Biên Hoà, Thủ Đức coi thì đã Nam
Mãi đến Tý mười năm đã đúng
Giời còn xuân, ai cũng chưa già
Nào đâu cảnh khuất, người xa?
Non xanh hoa thắm mà ta một mình!
Xuân hồ hết, mối tình vướng vít
Mượn bút hoa ngồi viết nên thơ
Nước non còn nhớ người xưa?
Bạn tình còn nhớ bây giờ cố nhân?
1936

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Ngày xuân nhớ cảnh nhớ người xưa"

Tìm theo tác giả