Nghe đất

Tác giả:

Làng ở ven đường quốc lộ
Đem nay trở dậy rời đi
Căm thù nuốt sâu tận cổ
Nghe xa đất thở rầm rì

Ngày mai biết giặc ném bom
Theo từng ô vuông toạ độ
Đồ đạc gánh lên lưng rồi
Mẹ mãi còn nghe đất thở

Quen bùn xát trên kẽ tay
Xót cát sạn trông con mắt
Một đời vất vả vun trồng
Mẹ hiểu nỗi lòng của đất

Ôi cái mùi hăng trong cây
Tháng ba nhớ mùa gió trở
Ôi cái mùa men ải nồng
Tháng chạp nhớ mùa đất vỡ

Những chưa gì bằng đêm nay
Mẹ thấm thía tình của đất
Ngày mai chính đất không đi
Ở lại một còn, một mất.

Đất thở càng khuya càng sâu
Kỳ lạ như lòng của mẹ
Đất thở càng lâu càng khoẻ
Râm ran như sức sóng ngầm

Mẹ nghe tiếng dội vang trầm
Lặng lẽ hiểu lời của đât
Một lời thuỷ chung duy nhất
Vượt qua hết thảy quân thù

Đất ơi! Không thể bao giờ
Giặc tới nới này phá nổi!
Đất thở hơi người cứng cỏi
Tự nghìn năm, sẽ còn nguyên!
1967

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Nghe đất"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả