Ngôi nhà mới

Tác giả:

Còn rất nhiều niềm vui đang chờ cậu ở phía trước kìa, và còn có cả tớ nữa.

***

Rạn nứt

Biết tin ba mẹ sẽ bán ngôi nhà này và sẽ phải chuyển đi một nơi khác, tôi có chút hụt hẫng. Buổi chiều hôm ấy, dù ngồi trên lớp, nhưng những bài giảng của thầy không hề vào đầu tôi chút nào. Tan học, tôi thu xếp sách vở, bước vội ra ngoài hành lang. Những vòng xe cứ quay mãi, quay mãi, vô định. Tôi không biết nên đi đâu, và về đâu.

ngoi-nha-moi

Có những rạn nứt trong gia đình, từ lâu mà tôi chỉ mới kịp nhận ra gần đây. Đó là những khi ba hay về muộn, và mẹ thì mòn mỏi chờ đợi bên mâm cơm đã nguội lạnh. Là khi đi học thêm về, tôi chợt nghe được tiếng mẹ khóc, khi ba nói đã có một người khác. Tôi cứ vờ như không nghe thấy, không biết gì, bởi khi ấy, tôi chẳng biết mình nên và phải làm gì. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, để không nghĩ tới những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, vẫn hy vọng, và từng ngày hàn gắn. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng đi học về sớm hơn, mua hoa cho mẹ cắm, ngồi pha trà cho ba. Ba mẹ vẫn rất quan tâm tôi, nhưng mọi chuyện như chiếc cốc đã nứt vỡ, chẳng thể đựng mãi nước trong đó, nước chảy tràn, gia đình tôi ly tán. Ba mẹ quyết định sẽ bán căn nhà để phân chia tài sản, tôi có quyền quyết định sẽ về ở cùng ai.

 Còn có cả tớ nữa

Chỉ còn vài ngày nữa, là tới thời gian gia đình tôi rời khỏi ngôi nhà này. Đêm đêm, tôi vẫn nghe tiếng mẹ khẽ khóc. Ba chỉ ngồi lặng lẽ ngoài cửa sổ. Không gian im lìm đáng sợ. Chẳng còn những tiếng cười bên mâm cơm tối, chẳng còn những lúc ngồi cạnh ba mẹ xem ti vi, cùng nghe nhạc….Tất cả qua như một cơn mơ, khi tỉnh giấc tôi mất tất cả. Đêm đêm, nhìn lại căn phòng mình, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Những ấm ức, xót xa cứ trào ra nơi khóe mắt. Sáng hôm sau, tôi tới lớp mà không giấu nổi sự mệt mỏi. Tôi chẳng muốn ai biết về tình hình gia đình mình, chẳng muốn ai đó phải nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, tôi không muốn ai phải lo lắng cho mình…..Hành lang tới lớp cứ dài mãi, tôi chẳng biết mình nên đi về đâu, sau khi tan học, cảm giác thật nặng nề. Có tiếng gọi tôi từ đằng sau- là Minh:

– Đi cùng tớ nhé, có chỗ này hay lắm!

Khi tôi còn chưa kịp nói câu từ chối, cậu đã nắm tay tôi kéo đi. Ngoan ngoãn ngồi sau lưng cậu ấy, nghe tiếng gió khẽ rít bên tai, chợt tôi thấy ấm lòng hơn. Nhưng đâu đó, những nỗi buồn cứ len lén nơi khóe mi.

– Hãy cứ khóc, nếu khóc có thể làm cậu nhẹ nhõm hơn!

Giọng Minh ấp ám, bao giờ cũng thế, dường như tôi không giấu được chuyện buồn nào với Minh. Quen cậu khi còn học lớp 10, lại học cùng lớp, chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, đặc biệt là đạp xe ra ngoài bờ sông sau giờ tan học. Hồi đó, khi mới vào lớp 10, tôi bị một điểm kém môn Anh, chẳng dám về nhà sợ mẹ mắng, tôi đạp xe ra gần bờ sông ngồi. Cứ lặng đi nhìn dòng nước chảy lững lờ, thế rồi tới khi trời đổ mưa, tôi cuống cuồng chạy tìm chỗ trú mưa. Chẳng hiểu sao khi đó, chỉ có duy nhất một chàng trai gần đấy, cậu có chiếc ô màu xanh nhạt, cậu gọi tôi vào trú mưa cùng. Chẳng phân vân gì nhiều, tôi chạy vội tới. Trời cứ mưa mãi không dứt, và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu. Cậu kể, cậu thường hay ra đây khi có tâm sự, dòng sông sẽ cuốn tất cả những nỗi buồn của cậu đi thật xa. Tôi khẽ mỉm cười.

Thảo luận cho bài: "Ngôi nhà mới"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả