Ngồi xuống một chỗ ngồi giữa chiều mưa

Tác giả:

Ngồi xuống một chỗ ngồi giữa chiều mưa
và quên hết tất cả những gì chúng ta phải đợi chờ

Hãy xắn tay áo và vuốt tóc để mình không thể giống như trẻ thơ
vì bao nhiêu nỗi buồn chúng ta từng gánh vác
bỏ xuống cả những đau thương đã làm nên từng tiếng cười nhạ
tcứ xem mình cuối cùng chỉ là một hạt sạn
cần nằm dưới đáy nước sâu…

Những cơn mưa vào buổi chiều có thể ở lại rất lâu
như những tháng ngày chúng ta hoài tin sẽ dừng lại
nhưng hàng ngàn đêm hàng ngàn ngày cứ dài ra mãi
chúng ta rốt cuộc cũng phải thừa nhận mình đang sợ hãi
mình còn sống được bao lâu?

Không ly tách nào có thể mang đến hơi ấm để bắt đầu
cho những ước mơ thấy mình không bao giờ ướt lạnh
những cơn mưa cứ thản nhiên như bầu trời luôn đủ mưa cho những ai muốn làm khách
trong một buổi chiều không cần nắng
mà cần lặng im…

Ngồi xuống một chỗ ngồi với chiếc dù được giương lên
thấy mình lẻ loi trong một màn mưa trắng xoá
nếu có muốn tự mình gọi tên mình chắc cũng không thể
ký ức ước gì có thể rơi xuống và trôi đi về một phương nào đó
không cần nhớ ra…

Một mình ngồi giữa hàng triệu giọt mưa và tin chuyện gì rồi cũng phải qua
như những chiều mưa chỉ là những chiều mưa trước khi trời sập tối
cuộc đời này bất cứ điều gì cũng cần đánh đổi
đến cô đơn cũng tập nói dối
ngay cả với chính mình…

Một chỗ ngồi giữa chiều mưa và muốn khóc oà lên!…
2h10 PM 6.5.2014

Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Ngồi xuống một chỗ ngồi giữa chiều mưa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả