Người đi cùng một đường

Tác giả:

Tặng Xuân Quỳnh, sau khi đọc bài thơ “Viết trên đường 20” của bạn.

Lại con đường đỏ rực dưới cây xanh
Đi như lao, như lửa cháy trong mình,
Nhịp thơ bạn bỗng bồi hồi mạch đập
Những sườn dốc, rồi những vòng cua gấp
Băng trong đời, như bạn đã từng quen!

Con đường đi rất ít phút bình yên:
Nắng – địch bổ nhào, mưa rào – toạ độ,
Con đường dốc, xe gầm gào sang số,
Say mê đi, chẳng chóng mặt bao giờ!

Vẫn đó – gió Lào, cát trắng trong thơ,
Những thượng nguồn sông, buồn vui bất chợt,
Như lòng bạn, lũ trào dâng đột ngột
Cuốn mình đi, đắp những bãi bờ xa.

Vẫn những cơn mưa như tiếng reo oà
Rồi vụt chốc mây quang, trời dội nắng,
Hơi núi đá bốc lên mù mịt trắng
Vượt qua rồi còn nóng hổi bàn tay!

Cả tâm tình bạn đã trải vào đây:
Những lán dân công ven đồi cỏ dại
Lối cát sỏi rộp bàn chân con gái
Suốt bao mùa vác gỗ lót đường đi…

Vẫn cuộc đời thu gọn hết trên xe
Đôi mắt thức thẳng căng nhìn khói lửa,
Những trọng điểm đổi nhiều đêm không ngủ
Canh bom dồn, càng hiểu bạn nhiều hơn…

(Bỗng nhớ chút gì lâu lắm, rất thân thương
Như trái sấu đầu mùa, như cơn mưa mái phố,
Như ngọn sào thưa và cánh chuồn ngái ngủ…
Đốt lòng ta tự thuở bé vô tư
Còn miên man sáng mãi đến bây giờ!)

… Xa biết mấy, đường đi từ dạo ấy
Những đồi sim bạc nắng, rụng trong chiều,
Cỏ mặt trời lăn qua cát bỏng,
Hay đỉnh Hoàng Liên, hoa nở giữa từng rêu…

Những cánh buồm nâu vật vã sóng triều
Những bãi dứa che đảo đèn, hoang dại
Những lớp bạch đàn trên đồi ong trơ trụi
Bao vui buồn, có bạn lắng nghe ra…

Ngỡ mọi nẻo đường đất nước đi qua
Chắt lọc lại, thành tấm lòng của bạn
Tấm lòng trải ra:
Vượt thử thách đạn bom, vượt đất chua đồng cạn,
Sau mất mát nghìn đời, vẫn là lượng phù sa!“…
1972

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Người đi cùng một đường"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả