Người hát ru hồn

Tác giả:

Ngoài kia, màn đêm đen kịt đã phủ kín mặt người. Mưa vẫn lất phất rơi, từng cơn gió thỉnh thoảng lại rít lên, vả vào mấy tàu lá chuối nghe sột soạt. Tiếng hát của người đàn bà điên vẫn văng vẳng lúc gần lúc xa. Tiếng hát như từ cỏi âm ty vô cùng vọng về, như oán, như than, như khóc lại như rên rỉ “À…..à……..ơi…..! Chứ con ơi, con ngủ cho ngoan, ngày mai khôn l…ớn….., à……..à……..ơi……! Ngày mai khôn lớn dựng xây cuộc đời……..ời!” Người dân khắp xóm này đã quá quen với cái tiếng hát vô hồn đó. Người ta bảo “Bà già điên ấy lại về nữa rồi?”…

***

Chuyện xảy ra từ hơn chục năm trước. Khi đó, cái xóm nghèo này còn vắng lặng lắm. Phía con đường cái rộng hơn chục mét được đổ dầu nhẵn thín kia còn là một đồng cát rộng mênh mông….

Rồi một đêm trăng sáng, người ta nghe thấy có tiếng động cơ xe máy quanh quẩn ở ngoài đồng, tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng thút thít khóc, tiếng cuốc xẻng va vào nhau lạt thếch. Đến sáng, đã thấy ở đó mọc lên một đụn cát nhỏ như cái thúng một nằm úp khum khum. Quanh quẩn rơi rác vài cái hoa cúc trắng, mấy chân nhang, vài tờ giấy bạc.

Nhưng ở cái làng quê nghèo xơ xác này thì có ai rảnh đâu để mà chú ý đến ba cái mộ hoang lạ hoắc lạ huơ ấy. Thỉnh thoảng cũng có dăm ba người buộc miệng “Sao chôn gì mà tội vậy trời, đã mất công chôn thì khơi luôn cái nấm lớn lớn tý để “họ” nằm cho rộng rãi chút cũng được vậy”. Dăm ba cái chép miệng thôi thế cũng an ủi cho một vong hồn vô danh nào đó.

nguoi-hat-ru-hon

Độ vài hôm, người ta lại thấy có bóng người thấp thoáng trong đêm với đèn nhang líu ríu. Khu đất trống mọc lên thêm đôi cái nấm con con. Dân làng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Mấy ngôi mộ đất vẫn mọc lên như nấm sau mưa.

Rồi người ta nghe có tiếng hát ru văng vẳng trong đêm quanh quất khu mộ hoang kỳ lạ nọ. Tiếng hát ban đầu còn khe khẽ, thỉnh thoảng vút lên rồi tắt ngấm. Đám trẻ con trong làng hiếu kỳ kéo nhau lén nhìn xem sao. Đêm đầu, chúng chạy toáng loạng, mặt mày tái mét, miệng la thất thanh “Ma! Ma! Bớ làng ơi! Có ma!”

Tiếng hát tắt lịm như ngọn đèn lụn dầu.

– Ngoài đó có con ma mặc áo trắng, tóc xõa phủ kín cả mặt, hắn bay là là hết nấm mồ này qua nấm mồ khác, hắn le cái lưỡi dài nhằng ra liếm láp quanh mồ như con chó mẹ liếm lông cho đàn con vậy.

Bọn trẻ con kháo nhau, chụm đầu lại kể với khối chuyện mà chúng thấy, chúng chưa kịp thấy hay chỉ là tưởng tượng ra?

Người già trong làng bắt đầu thắp hương khấn vái. Họ cấm bọn trẻ con quanh quất ở khu mộ hoang đó. Người ta đồn đại, rồi thì tin rằng đó là mồ của những đứa trẻ lạc lối.

– Hôm qua, tôi còn thấy người ta đêm đến một cái vại con con. Tôi nín thở mò lại gần, lúc người ta mở ra tôi còn trông thấy rõ mấy ngón tay nhỏ xíu thò ra ngoài…

Lúc đầu, người ta còn đếm xem đã có bao nhiêu cái nấm mọc lên, nhưng có ai rãnh hơi đâu mà đếm mãi thế kia. Ở cái nổng cát vắng lạnh đó đã có gần ngót một trăm hay hơn một trăm gì đó những cái lụm đất khum khum như cái thúng một nằm úp.

Tiếng hát cũng theo đó mà vọng đều trong đêm. Bóng ma trắng toát, tóc xõa ngang lưng tha thẫn hết nấm mộ này đến nấm mộ khác như ru, như ôm ấp, như vỗ về cho từng sinh linh nằm lặng yên trong lòng đất lạnh. Thỉnh thoảng có đôi ba chân nhan, đôi ba cái bánh khảo vứt lại dưới chân mộ.

Thảo luận cho bài: "Người hát ru hồn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả