Người không quen biết

Tác giả:

Ánh đèn loang loáng trên hè
Mái hiên như bàn tay che
Tôi đứng với một người không quen biết
Cơn mưa chiều gội tóc hàng me…

Cái cơn mưa thường nhật của mùa hè
Cho sau đó sao trời dịu mát.
Tôi bỗng thấy lòng tôi tha thiết
Muốn làm quen người bạn gặp tình cờ

Nói với nhau vài mẩu chuyện bâng quơ
Vui hồ hởi những niềm vui anh kể:
Con gái anh (chắc là bé tí!)
Suốt cả ngày nó nghịch quá con trai!

Cháu vừa đi sơ tán với mẹ rồi,
Cứ chủ nhật là chờ bố đến;
Ngồi lòng anh, nó kể bao nhiêu chuyện,
Nũng nịu thêm rằng: “Có bố nữa thì vui!…”

Rồi chúng tôi bàn những chuyện lâu dài:
Nên kèm  cặp thế nào cho cháu học…
Mải chuyện quá, tạnh lúc nào không biết
Những vì sao còn long lanh nước mưa…

Chia tay nhau, lạ thế, những người qua
Ai cũng ngỡ là hai người quen biết.
Gió về đâu, hơi mưa man mát,
Cây lan nào mà thơm bâng khuâng…

Lòng lâng lâng, tôi đi, tôi nghĩ tới
Đứa con gái người bạn mới quen tôi:
Cuộc đời cháu, cháu ơi, rồi sẽ đẹp,
Vì cháu là niềm vui của một người bố tốt,
Của cả những ai chưa gặp cháu bao giờ…
Hà Nội, 1970

Thảo luận cho bài: "Người không quen biết"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả