Người lính đêm

Tác giả:

Đêm nay sương xuống phủ trăng mờ
Anh lính ngoài kia đi vẩn vơ
Lao ngủ mà anh còn thức đó
Với sương từng giọt, gió từng tờ.

Thỉnh thoảng dừng chân giữa lối đêm
Nghiêng nghiêng tai mỏng lắng im lìm
Lá bàng nhẹ nhẹ gieo đôi tấm
Như mảnh hồn qua, động vách thềm.

Anh tạm yên lòng trong phút giây
Tréo chân đứng tựa góc tường đây
Tì tay lên súng xuôi vai nặng
Rồi gục đầu trong tiếng ngáp dài.

Không ngủ nhưng mà thứa với ai?
Anh lim dim mắt rát cay hoài
Nghĩ gì không biết sau đôi mí
Anh có buồn không, anh lính ơi?

Có lẽ, nên anh mới dối mình
Vờ vui lên huýt gió thanh thanh
Nhưng lòng kia chỉ thêm ngao ngán
Buồn lại thêm buồn, anh lặng thinh.

Rồi lại mênh mông tiếng ngáp dài
Chán chường uể oải trút lên vai
Vẩn vơ anh lại lê từng bước
Chẳng biết mơ chi, lại ngó trời?
Xà lim Quy Nhơn tháng 6-1941.

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Người lính đêm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả