Người lớn cô đơn

Tác giả:

Anh. Người đàn ông em yêu. Luôn biết yêu bản thân mình trước tất cả mọi điều.

***

Nhiều năm sau này, bạn trở về bên tôi. Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt của bạn. Nhìn tôi rồi nói với tôi. Phải chăng bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích? Bạn đã từng nói với tôi rằng mọi con tim đều cô đơn. Mọi con tim đều mỏng manh, đều khát khao được chạm vào. Nhưng con tim bạn đã mãi bùng cháy, mãi mãi chẳng chùn bước…

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an.

Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy.

Cũng không thể không phá bỏ lời tự vấn xưa kia. Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi?

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an.

Cũng không thể giang rộng chiếc dù bảo vệ của bạn.

Rồi đột nhiên nhận ra rằng con đường tương lai chẳng bằng phẳng.

Lẽ nào nói sự đổi thay này là tất yếu…”

(Lời bài hát “Càng trưởng thành càng cô đơn”)

nguoi-lon-co-don

Buổi sáng tỉnh dậy trong tay anh. Em đã thực sự hoang mang. Lời anh nói “mình cứ thế này em nhé!” càng khiến thế giới xung quanh chao đảo bội phần.

Anh. Người đàn ông một năm ba tháng trước đây đã từng là của em, là của riêng em, đã từng khiến em nghĩ dù thế giới có vỡ vụn thì em cũng không thể nào thôi yêu anh, giờ đang ở ngay cạnh em với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Nhưng giữa chúng ta, trong căn phòng không hề thay đổi, là cả một lớp sương mù giăng kín. Anh ở bên kia. Em ở bên này. Nhìn thấy nhau mà như cả đại dương nổi bão, mênh mang.

Em. Trái tim bắt đầu rơi lệ. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh nói, tiếng anh cười, trái tim em đã bắt đầu rơi lệ. Em lắng nghe người ta nói với nhau những câu chuyện có anh trong đó, để biết bây giờ anh thế nào? Hạnh phúc ra sao? Người phụ nữ mà anh đã lấy làm vợ xinh đẹp, giỏi giang và chăm sóc anh đến chừng nào?

Em giả vờ thờ ơ, vô cảm nhưng thực sự bất cứ nơi đâu anh đi qua, bất cứ người nào anh đã gặp, em đều muốn một lần được nghe người đó kể cho em nghe về anh, bất cứ là chuyện gì, chỉ cần có tên anh trong đó cũng đủ để xoa dịu nỗi nhớ trong em.

Người ta bảo, nếu bạn thực sự yêu một người nào đó, bạn hãy khóc thay vì để cho người đó khóc. Và em nghĩ mình đã thực sự rất yêu anh. Khi anh muốn ra đi, khi anh nói tự do sống một mình là điều mà em nên chấp nhận. Em đã cố gắng tôn trọng nó. Em giữ nước mắt lại cho riêng mình. Ngày, đêm, em tồn tại âm thầm cùng chúng khi mà anh, cả thế giới của em đột ngột ra đi. Chỉ vì em đã nghĩ, em có thể yêu anh hơn cả bản thân mình.

Buổi sáng muộn. Mặt trời lên cao rực rỡ, phía bên kia cửa sổ là cả khung trời ngột ngạt ồn ã. Em quay lưng về phía anh, tựa mình vào bệ cửa, những ngón tay khe khẽ đẩy nhẹ tấm rèm. Em nhìn xuống góc phố còn thưa thớt người. Cô ấy đã đứng đấy, hao gầy, mắt ngước nhìn về phía cửa sổ căn nhà nơi em và anh đang ở. Em giật mình sợ hãi, đột ngột buông tấm rèm, áp sát vào tường, nhìn anh run rẩy. Em không nói nên lời, chỉ biết chăm chú nhìn anh.

Anh bước xuống giường, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc vẫn còn lộn xộn, vừa tiến về phía em. Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai lòa xòa đang phủ trên trán em, rồi dịu dàng véo hai bầu má em: “Em làm sao thế?” Những cử chỉ thân quen mang trong mình ký ức của một năm ba tháng này khiến một lần nữa đứng trước anh mà lòng em chênh chao lảo đảo. Mắt em đã bắt đầu ầng ậc đớn đau, chỉ cần anh gần em thêm chút nữa thì tất thảy chúng sẽ trào ra như cơn lũ. Một khoảng thời gian dài như thế kỷ, em nhìn vào mắt anh. Anh nhìn vào mắt em. Có tình yêu nào ràng buộc giữa chúng ta không anh?

Thảo luận cho bài: "Người lớn cô đơn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả