Người ở lại

Tác giả:

Em xa tôi cũng đã được 6 mùa thu. Mỗi một mùa với biết bao là kỉ niệm. Cũng từ lần cuối cùng ấy cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần gặp lại em. Ngày ấy tôi ra đi mà không dám nhìn lại phía sau lưng mình. Có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể nào quên được cảm giác ngày hôm đó!

***

Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại thấy thích mùa thu đến vậy. Không nóng như mùa hè và lạnh giá như mùa đông, có những cơn gió nhè nhẹ đưa từng chiếc lá vàng rơi rụng. Tôi vẫn thường hay gọi đó là mùa trút lá. Người ta vẫn thường cảm thấy buồn khi nhìn những chiếc lá rơi rụng theo từng đợt gió. Tôi cũng đã từng có lúc thấy buồn và nuối tiếc một điều gì đó mà không thể nói ra được. Và đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, hạnh phúc hay nỗi buồn đều do mỗi chúng ta chọn lấy. Mọi thứ rồi cũng sẽ có một lúc nào đó phải trở về với nơi dành cho riêng chúng.

Em là người con gái rất bình thường và giản dị. Khuôn mặt thơ ngây với mái tóc cột đuôi gà tinh nghịch. Em không phải là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp và lại là người mãi mãi tôi không thể nào quên được….

nguoi-o-lai

Ngày ấy, tôi vừa mới bắt đầu một cuộc sống xa gia đình, tôi không phải là người có nhiều tình cảm tha thiết nên nỗi nhớ nhà có lẽ không thể làm cho tôi nhung nhớ. Hà Nội trong mắt tôi lúc đó thật rộng lớn với một cuộc sống ồn ào và tráng lệ hơn những gì tôi nghĩ, hơn những gì tôi có thể. Tôi không thể thi đậu vào đại học với số điểm không đủ điểm sàn, tôi học hành dốt nát và cũng không tha thiết với việc học hành cho lắm. Những tháng ngày dài tôi trải qua là những ngày tháng vật vờ bên thế giới ảo. Tôi không có nhiều bạn bè, không quan tâm tới gia đình và học hành nên với tôi cái thế giới ảo đó là nơi tôi được là chính bản thân mình, là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi cũng không muốn ra Hà Nội vì với tôi ở đâu cũng như vậy mà thôi. Tôi bị người ta từ chối tình cảm nhưng tôi không thấy buồn vì tôi hiểu rằng đến chính bản thân tôi còn không thể chấp nhận được mình chứ đừng nói gì đến người khác. Tôi chẳng thể làm được điều gì, không thể mang lại những gì tốt đẹp cả. Mệt mỏi và chán nản với tương lại mịt mù, hơn bao giờ hết tôi lại muốn cố gắng làm lại từ đầu cuộc đời của mình. Tôi ở trọ cùng với chị gái ở nơi đất khách quê người và rồi tôi gặp được em. Em mới chỉ là cô bé sắp học hết cấp 2, khuôn mặt thơ ngây với một đôi mắt buồn thường hay hướng về nơi xa xăm. Đó là tất cả những gì của em trong tôi lúc ấy. Quãng thời gian đó tôi đã từng nghĩ rằng đó là những lúc đau buồn nhất trong cuộc đời của tôi, thế nhưng mãi cho đến khi rời xa em mãi mãi tôi mới nhận ra rằng đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

Tôi vẫn không thể quên được người con gái ấy dù đã thầm nhủ rằng mình sẽ phải cố quên đi. Nhưng con người lại không thể nào điều khiển được trái tim của mình nghĩ gì! Tình yêu thương là một thứ gì đó rất khó hiểu, tôi không thể nào bắt ép con tim mình phải làm được gì cả. Tôi thầm trách mình thật ngu ngốc, tôi là kẻ chẳng ra gì sao lại mong ước có được thứ xa xỉ đến thế. Nhưng người ấy không ghét tôi và có đôi lúc tôi biết rằng với tôi đó là hạnh phúc thực sự. Người ta có thể nói dối, cũng có thể giả vờ nhưng ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Khi nhìn vào đôi mắt người ấy tôi biết rằng mình sẽ phải càng cố gắng quên đi dù lòng không muốn. Tôi vẫn luôn luôn là kẻ chạy trốn trong tình yêu, tôi biết mình không phải là kẻ hèn nhát vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho tình yêu của mình. Hạnh phúc có lẽ chỉ dừng chân ở nơi nào dành cho nó mà thôi! Tình yêu đó gắn liền với một mùa thu với đầy mưa và nước mắt. Tôi là con trai nhưng quãng thời gian đó tôi thấy mình thật sự yếu đuối. Người ta thường nói nước mắt chỉ dành cho con gái nhưng tôi biết rằng đàn ông cũng sẽ có lúc phải khóc. Nước mắt sẽ làm cho người đàn ông đó thực sự trưởng thành hơn. Một mùa mưa rất kì là vì năm đó mưa chỉ vào mỗi buối tối mà thôi. Tôi vẫn hay nhủ với lòng mình rằng mình là người vô duyên.

Thảo luận cho bài: "Người ở lại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả