Nhà hoạ sĩ Tô Ngọc Vân

Tác giả:

Nhà Anh, cuối phố Yết Kiêu
Chợ ngồi, rau quả sớm chiều, ngoài hiên
Bán mua, chào giá, trao tiền
Ai hay Anh tự cõi tiên, nhìn đời!

Phòng riêng, chẳng lọt nắng trời
Trông lên, chợt thấy tranh tươi bút thần
Dịu dang, người đẹp thanh tân
Nghiêng đầu bên huệ trắng ngần, tương tư…
Người hay mơ đó, thực hư ?
Năm mươi năm lẻ, tưởng như còn nàng!

Bâng khuâng lại nhớ đến chàng
Long lanh ánh mắt, nở nang miệng cười
Tuyệt vời, Tô Ngọc Vân ơi!
Tài hoa màu sắc, cho đời nên tranh.
Mũ vải mềm, mảnh áo xanh
Nẻo quê, xóm núi, bóng Anh đi về.

Đường dài kháng chiến mài mê
Chân Anh nào biết phút tê tái lòng
Anh đi, để giọt máu hồng
Dáng Anh lồng lộng cánh đồng Điện Biên!
(5-3-1991)

Thảo luận cho bài: "Nhà hoạ sĩ Tô Ngọc Vân"

Tìm theo tác giả