Nhánh Rong Phiêu

Tác giả:


Cũng có ngày mình lại gặp nhau,
nhánh sông nào mà chẳng có nguồn?
Tôi vẫn còn buồn trong giấc mộng,
Hẹn chi những chuyện ngày sau …

Muốn trách gió lòng làm tình dang dở,
Lỡ câu thề chuyện ngày xưa tôi tiếc hoài.
Bao kỷ niệm mười phương đổ về,
Đọng lên giấy thành vần thơ.

Tôi làm thơ để tặng em,
Để em đọc và để em lặng sầu.
Một bài chỉ có một câu,
Một câu gạn lọc cho đau điếng lòng.

Tựa như nước chảy xuôi dòng,
Ai ngờ có một nhánh rong lạc loài.
Cảm ơn em, cảm ơn đời
Để cho tôi có một lời thơ tôi.

Tặng em một mảnh hồn côi,
nghiệp duyên không đến sầu thôi là sầu.
Giữa chợ đời người mua kẻ bán.
Xót xa nào
Lệ ơi cũng nhiều.
Tôi ước nguyện làm tia nắng nhạt,
hạt mưa cuối mùa chạm lên tóc thề.

 

Thảo luận cho bài: "Nhánh Rong Phiêu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả