Nhạt Phai thứ 50

Tác giả:

Hai mươi năm qua, tôi còn lại tôi
Chiến tranh một thời, chưa biết mặt thù
Tuổi trẻ tôi đi, một trời âm u
Bên hố bom sâu, đâu người yêu dấu
Ba mươi năm qua, tôi còn là tôi
Chỉ thấy quê hương nơi chốn xa xôi
Một ngày tôi đi, một ngày trời bão tố
Nắng mưa một đời người sẽ mang bụi đường về

Tôi ngồi ôn lại chuyện vầng trăng khuyết tròn
Nghe lời xưa gọi, vó ngựa khua đêm vắng
Nghe tiếng cồng chiêng vang, ai oán lời đao binh
Nghe đâu đây hồn than van
Tôi ngồi ôn lại bạn bè xưa mất còn
Trong từng ấm lạnh chút tình yêu nhân thế
Trong gió mùa Xuân sang, ai hát lời ca vang
Tôi đang mơ về ngày ấy

Ngày mai tôi sẽ ngồi í a là ngồi thuyền em
Dòng sông kia, rừng núi đó, ta mãi rong chơi tự do
Trong áo hoa em tươi cười, em bên tôi ngày hội
Trời đất vang lên chiêng cồng, Xuân về đẹp trong mắt ai
Tôi dâng rượu nồng, em mời chút gừng cay
Mặn môi nhau trong đời, phai nhạt chuyện buồn quê hương
Chuyện buồn quê hương, rồi sẽ nhạt phai.

2005

Thảo luận cho bài: "Nhạt Phai thứ 50"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả