Nhớ Mẹ

Tác giả:



Hò ơi… 
Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi 
Công mẫu từ như ngọn Thái Sơn 
Có cha có mẹ thì hơn 
Không cha không mẹ… 
Hò ơi… 
Không cha không mẹ như đờn đứt dây. 

VỌNG CỔ: 

Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre về nơi mái lá, con mới hay mẹ đã… qua… đời… 

1. Mẹ ơi! Lòng của con tan nát tơi bời. 
Trên bàn thờ cũ kỹ con chỉ thấy lạnh lùng chiếc nhện buôn tơ, mẹ ơi tuổi già nua mẹ chịu đói no sau trước một mình, còn con thì trên bước lãng du bốn phương trời đã làm thân viễn xứ. 

2. Mẹ đã bắt ốc hái rau tảo tần hôm sớm, quản chi thân góa bụa cơ hàn. 
Con nhớ ngày cha con vĩnh biệt dương trần, một mình mẹ lo ma chay tống táng nhờ láng giềng cô bác cũng thương, kẻ gạo người tiền đua nhau giúp đỡ, mẹ cũng được an ủi đôi phần trong cảnh mẹ góa con côi. 

(dặm) Sau khi chôn cất cha rồi, 
Đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở than. 

3. Có nhiều đêm không có tiền mua dầu thắp đèn làm việc, mẹ phải ra ngồi sàng gạo dưới trăng, con quấn quít bên cạnh mẫu thân nhìn ánh trăng thượng tuần lấp ló sau hàng phượng vĩ, con thấy đôi dòng lệ của mẹ từ từ chảy dài xuống má, con hỏi: “Tại sao mẹ buồn vậy mẹ?”, mẹ gượng cười mới bảo cùng con: 
“Con ơi lòng mẹ héo hon 
Hãy thương con trẻ hãy còn bé thơ 
Cha con lìa cõi trần nhơ 
Bỏ con với mẹ bơ vơ trên đời” 

LỐI: 

Nhớ một buổi về thăm quê ngoại 
Khắp bốn bề lửa cháy nhà tan 
Mẹ với con khi đến cổng làng 
Còn lưu luyến mái tranh nghèo nơi xóm nhỏ. 

VỌNG CỔ: 

Trong lúc tản cư sống nhờ bên ngoại, mẹ phải đi bán từng lon gạo để nuôi con trong khói lửa… điêu… tàn… 

4. Ba bốn năm dư mẹ con ta sống trong cảnh cơ hàn. 
Bà ngoại thì lưng còng tóc bạc thêm bệnh già nay ốm mai đau, khi ngoại tắt hơi chỉ có mẹ với con đầu đội khăn tan lủi thủi theo quan tài của ngoại; ôi còn chi buồn hơn là một đám ma nghèo. 

5. Năm sau khi lửa chiến chinh tràn vào xóm nhỏ, mẹ đau xót bảo con phải tìm chốn bôn đào. 
Con cất bước đi mà dòng lệ tuôn trào. Con đò từ từ xa bến, mẹ vẫn còn đứng dưới hàng cau, những chiếc lá sầu đâu gió cuốn tả tơi như dòng lệ mẹ tôi ròng ròng tuôn chảy, một người mẹ sống toàn trong đau khổ từ tuổi thanh xuân cho đến tuổi bạc đầu. 

6. Mẹ ơi! Bàn thờ mẹ nhện đà bủa lưới, lòng con sầu như mối nhện giăng tơ. Mười năm qua trở lại quê xưa, thì thể xác của mẹ đã vùi sâu dưới ba tấc đất, giữa tấm phên tre con còn nhìn thấy chiếc áo vá quàng của mẹ bụi bám nắng soi, chiếc áo năm xưa gợi lại hình ảnh dưới trăng mẹ ngồi sàng gạo còn con thì nũng nịu ngồi lên trên vạt áo mẹ hiền. 
Năm nay con lớn khôn rồi 
Trở về quê cũ mẹ thời còn đâu 
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu 
Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình!? 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Mẹ"