Như Cánh Hoa Tàn

Tác giả:

Ngâm sa mạc:
Rừng đêm hoang vắng, ai quân tử ?
Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa
Hoa đã tàn hương phai nát nhụy
Ai là quân tử nhặt tàng hoa… ?

Vọng Cổ :

1-) Sắc hương chưa hẳn tàn phai, nhưng sao hồn của ta như cánh tàn mai rơi rụng. Hỏi ai là quân tử dám về đây nhặt cánh hoa… tàn. Đi trong gió mưa chồng chất phũ… phàng. Trời ơi ! Ta có làm chi nên tội, sao ông nỡ đành gieo đau khổ triền miên. Quân tử đâu ! Mau về cho kịp lúc, phút giây nầy ta cần lắm người ơi ! Đời ta như thuyền đắm giữa biển khơi, mong đợi anh hùng ra tay cứu vớt…

2-) Như cánh hoa tàn thì xác thân yếu đuối, mà sao bao trái ngang tai biến dập … dồn. Mang khổ đau nghe trĩu nặng linh… hồn. Nhận đắng cay với cuộc đời bạc phận, có ai nào thấu hiểu nỗi lòng tạ Suốt một đời đã lắm cảnh phong ba, với nắng táp mưa sa bụi mờ thân nhỏ, sao người chắng tỏ chút lòng thương xót, mà nỡ dập vùi cho nát nhụy tàn hương…

Lý Con Sáo :

Thương… thân hoa…
Suốt bao năm trường lao đao..
…. …
Biết nơi nào thân gởi trao
Mắt rưng rưng lệ chảy tuôn trào
Hồn xót xa nức nỡ nghẹn ngào
“Giữa biển đời đang cơn sóng to
Đêm hằng đêm biết bao niềm lo”
Dù cho đời đen trắng đổi thay
Chịu đắng cay có ai nào… haỵ….

Vọng cổ :

5-) Thắm thoát trôi qua mấy mươi năm của một đời hoa lắm gian truân bạc phận, sao giờ đây vẫn còn gặp nỗi oan khiên có miệng mà chẳng nói được nên…lờị Giông bão về đây làm đất lở long…trờị Hỡi ơi ! Ai nỡ đành gây oan trái, để cánh hoa sầu khắc khoải thâu canh.

[center]Bây giờ hoa chẳng còn xanh
Như hoàng hôn chiếu mong manh chân trời
Xin người thương xót người ơi !
Cho ta còn chút tàn hơi cuối đời…
6-) Đã như cánh hoa tàn thì ta có màn chi sống chết, mà chỉ sợ cảnh thảm sầu ly biệt. Mắt lệ tuôn trào ta khóc cho aị Hay khóc dùm những loài hoa bạc số, đồng chung phận với ta trên khắp vạn nẻo đường.

Tâm ta trên kính dưới nhường
Giờ đây còn lại mười phương là nhà
Nguyện cầu khắp cõi Ta-Bà
Bình-An Hạnh-Phúc Tâm-Hòa Ý-Trong.

(Ngoại ô Paris, bên bờ sông Seine, khuya 17-06-1997)

Thảo luận cho bài: "Như Cánh Hoa Tàn"