Như là nước mắt

Tác giả:

Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên.

***

Chị 28 tuổi, và đã làm vợ của chồng chị 5 năm. Mỗi chiều chị đều ngồi và tự hỏi: “Mình sẽ phải làm gì tiếp theo?”.

Sau lần hư thai đầu tiên, sức khỏe chị yếu hẳn. Nghiêm, chồng chị, không nói gì nhiều về chuyện này. Nhưng chị đọc thấy ánh nhìn xa xăm của anh vương lại trong những buổi chiều khanh khách tiếng cười trẻ con bên phố. Chị quay đi, khẽ hít một hơi sâu, không dám để anh nghe thấy.

nhu-la-nuoc-mat

Vuốt nhẹ mái tóc cho rũ hết nước xuống, chị mở tủ quần áo, chọn cho mình bộ đồ chị thích nhất, rồi ra quán cà-phê gặp Hương, con bạn thân, và đã cũ.

– Cảm thấy chán rồi muốn thay đổi hả?

Hương gẩy nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, một làn khói nhẹ hẫng dâng lên, tan vào không khí.

– Ừ… có lẽ vậy – Chị ngập ngừng.

– Ngay từ khi mày lấy ông Nghiêm, tao đã cản, nhưng mày không nghe, giờ thì biết.

– Bớt cay nghiệt giùm tao một chút… Tao đủ mệt mỏi rồi.

Hương trầm ngâm hút thuốc.

Thoảng một phút giây nào đó, chị ước gì mình có được cái mạnh mẽ và bất cần của Hương. Còn nhớ hồi cấp hai, trong khi chị đang đứng tu tu khóc vì bị bọn con trai chọc ghẹo, Hương tới túm áo một đứa và dạy cho chúng một bài học vì dám ăn hiếp con gái. Hương đấy!

– Và ca khúc tiếp theo, xin được gởi tặng hai người đẹp ở bàn 15.

Chị nhướn mắt nhìn xuống con số 15 tròn trĩnh trên bàn, Hương đưa mắt nhìn về phía vừa cất tiếng nói. Dưới ánh đèn vàng huyền hoặc, người vừa lên tiếng là một anh chàng có chiếc mũi cao và thẳng, quần jeans, áo vest khoác ngoài.

Sau tràng pháo tay ăn theo hời hợt từ những người khách trong quán, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cây piano.

Unchained Melody.

Chị thừ người ngồi nhận món quà từ người thanh niên xa lạ.

gửi-tặng-người-lạ

***

– Sao hai người đẹp vẫn chưa về?

Chàng trai tiến đến bàn chị và Hương.

– Nhận quà, chưa cảm ơn mà bỏ về hình như không lịch sự cho lắm.

Hương nói, và cười, nụ cười thường trực, dành cho tất cả đàn ông xung quanh, mà thực ra không dành cho ai cả.

Gã trai cười tỉnh:

– Tôi tên Quân, còn…?

– Mình là Hương, còn đây là Thuần, gái đẹp chán chồng – Hương bật cười.

Chị hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười. Quân lơ đi câu nói đùa của Hương, mỉm cười lại đáp lễ với chị.

***

Chị trở về sau một buổi tối lê la ngoài đường, Nghiêm nhìn chị:

– Em mới đi chơi về à?

– Vâng.

– Đi với ai mà em có vẻ vui thế?

– Một vài người bạn thôi.

– Ừ, lâu rồi anh mới lại thấy em vui vậy.

Nghiêm nói rồi khẽ cười. Chị chột dạ, có lẽ, anh chú ý đến chị nhiều hơn chị tưởng. Rồi chị chợt thấy lòng xao xác, đàn ông, trong mắt họ có hình bóng một người đàn bà hay không, có lẽ chỉ mình họ biết được.

suy-nghĩ-đắn-đo

Nghiêm là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều phụ nữ: sự nghiệp ổn định, gia cảnh sung túc, tính cách điềm đạm. Nhưng Nghiêm càng tỏ ra hoàn hảo, chị càng chật vật với cái ý nghĩ mình đã cướp đi cái quyền làm cha của anh. Cái điều lặng lẽ dày vò cả hai vợ chồng, mà anh chẳng mấy khi nói ra.

Thảo luận cho bài: "Như là nước mắt"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả