Những dòng chữ chảy mãi

Tác giả:

Tưởng nhớ nhà thơ Trân Mai Ninh

Tôi cố hình dung một lao tù chật hẹp
Còng sắt nghiến tay anh bật máu tươi

Mấy mươi năm, máu ấy khô rồi
May sao thơ anh còn tràn chảy mãi
Trí tưởng tượng nghèo, tôi được bù đắp lại
Khi sông-chữ-anh vỗ sóng vào tôi

Môi tôi muốn mở ra gọi to
Một câu vọng về thời xa ấy
Một câu. Gọi những thân gầy sắt lại
Mà tay vung rơi rụng hết gông xiềng
Mời tôi buột thành tiếng: Trần Mai Ninh!

Gì có thể sánh được chăng
Gần máu gần người gần quyết liệt
Gì có thể so với tình yêu nước
Hoà trộn lao động với giang sơn

Phải chăng anh là thời gian
Quãng thời gian xây Tổ Quốc bằng xương máu
Trong dữ dội vẫn cười dễ dàng
Phải chăng anh là không gian
Khoảng không gian buổi đầu lồng lộng
Gió với hồn ngồi đều bao la

Và phải chăng thơ anh trào ra
Tự một nguồn vắt trong và cao thượng
Nên sẽ không ngừng chảy bao giờ!

Tôi bây giờ và những đời muôn sau
Sẽ cần nhớ lại thuở ban đầu xa ngái
May sao thơ anh còn tràn chảy mãi
Những vành môi còn thổn thức: Trần Mai Ninh…

Thảo luận cho bài: "Những dòng chữ chảy mãi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả