Những mùa yêu dấu tan theo…

Tác giả:

Có những quãng đời đã bắt chúng ta phải sống rất chông chênh
khi yêu dấu ấy vừa không còn…

Chúng ta mở cánh cửa ra và nhìn thấy buổi sáng trên những con đường
mà bàn chân người giờ đi về một hướng khác
lòng cứ cầu mong ngày hôm qua vẫn chưa bao giờ đến
mình vẫn nắm bàn tay như giờ này, ngày này, tháng trước…
lòng vẫn ở cạnh nhau…

Những mùa yêu dấu đã vui lúc chúng ta bắt đầu
nhìn thấy giọt mồ hôi của người kia theo vành tai rơi xuống
lấy tay mình lau như lau một yêu thương vô tình để bụi bám
chúng ta từ những người ngơ ngác
thành những người bình yên…

Những mùa yêu dấu đó đã được đặt tên
bằng linh cảm của đêm mùa đông hay ngày mùa hè trở gió
giấc mơ cuối cùng là mơ về một khoảnh khắc dừng mãi mãi vào phút giây thương nhớ
chúng ta làm tuyết rơi mà không cần đến bầu trời nâng đỡ
được sống bên ngoài cuộc đời…

Khi yêu dấu ấy không còn chúng ta biết mình đánh mất vĩnh viễn nụ cười
giờ buồn vui đều quay đi im tiếng
mỗi ngày mai sẽ giống nhau vì bình minh hay hoàng hôn đều mất đi hạnh phúc
chỉ còn lại duy nhất khoảng trống nơi lồng ngực
đến mình cũng không muốn chạm tay…

Những mùa yêu dấu đã tan theo một hình hài…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Những mùa yêu dấu tan theo…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả