Những ngày dịu dàng nhất

Tác giả:

“Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình không Lam?”

***

Ghét những cô con gái nhà giàu chảnh chọe, Lam sống giản dị. Cô mở một quán cà phê nho nhỏ trên phố Phan Đình Phùng với giàn hoa giấy màu hồng phớt nở rộ trên ban công. Quán không rộng nhưng có gác xép chất đầy những chiếc gối ôm nhỏ xinh, những con gấu bông dễ thương, tấm bảng gỗ đính đầy sticker nhiều màu, chiếc radio cũ kỹ của ông nội Lam từ đời nào xếp gọn ghẽ trên bậc tường con con. Lam tỉ mỉ treo những bó hoa dại khô trên tường, vài ba bức tranh phố cổ Hà Nội mà người nào cũng thích mê, ngắm không mỏi mắt.

nhung-ngay-diu-dang

Quán chẳng có tên, nằm trên con phố rợp cây xanh nhưng vắng người. Ấy thế nhưng cuối tuần nào cũng đầy những cô cậu sinh viên, học sinh cấp ba ghé lại quán Lam. Họ thích đến không chỉ để uống cà phê mà còn muốn ngắm nghía vài ba cuốn sách Lam hay mua linh tinh trong lúc đi chơi xa về làm kỉ niệm hay những món đồ xinh xinh cô tự làm, bày rải rác trên bậc tường.

Người ta đến những ngày mưa để được cùng chị chủ dễ thương nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối, nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi và ăn bánh bông lan xôm xốp Lam tự làm. Bản nhạc xưa cũ, buồn buồn da diết ngân nga từ chiếc radio cũ kỹ trên bực tường.

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday… (*)

 ***

Chi và Khôi lại cãi nhau. Khôi tìm đến Lam một ngày nắng dịu của mùa hè.

– Cô ấy vô lý hết sức, tao không thể chịu nổi cái tính đỏng đảnh ấy mất. – Khôi vờ như than thở, một tay nhón lấy chiếc bánh socola trên bàn đưa tọt vào miệng.

Ỏ phía đối diện, Lam đang bận bịu vuốt ve bộ lông xám tro rất ư là mượt của mèo Chanh. Con mèo nhỏ xíu chỉ nhỉnh hơn cái nắm tay người lớn đang dụi dụi đầu vào tay Lam, trông dễ thương hết sức.

– Này, mày có nghe tao nói gì không đấy!

Khôi hậm hực xách cổ Chanh thả xuống đất khiến con mèo nhỏ “Meow” một tiếng rõ to rồi chạy biến đi mất.

– Con gái sinh ra là để yêu chiều mà. – Lam mỉm cười dịu dàng – Nàng giận mày thực ra chỉ là muốn nghe mày năn nỉ xin lỗi đó thôi.

– Mày có như thế không, hả Lam? – Khôi bất ngờ nắm lấy cổ tay gầy guộc của Lam, cổ tay trống trơn không có lắc hay vòng vèo như tay người yêu cậu.

Lam giật mình, cô rụt tay lại, ngơ ngác nhìn Khôi:

– Mày nói gì… tao không hiểu…

– Mày có giống như Chi, thích được nuông chiều không Lam?

Lam hơi tựa vào thành ghế, tâm trí như trôi vào một ngày đã xa xôi lắm.

***

“Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình không Lam?”

Khôi thích Lam, sau những sớm đông lạnh thật lạnh, cậu giúi vào tay Lam gói xôi còn nóng hôi hổi. Sau những trưa hè mệt nhoài tập bóng rổ chỉ còn Lam duy nhất trên khán đài, với nụ cười tươi rói và tiếng vỗ tay trơ trọi giữa khoảng không vắng người. Sau những chuyến buýt chiều muộn, Lam dựa đầu vào vai cậu thiêm thiếp ngủ, Khôi nghe tiếng tim mình đập thật mạnh trong nhịp thở khẽ khàng của cô gái bên cạnh. Cả những chiều cô rủ Khôi trải chiếu trên sân thượng, cùng đọc truyện tranh, ngắm bầu trời toàn một màu lam dìu dịu cho tới tận khi những vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm đen dày. Tiếng cười của Lam lảnh lót như chuông ngân giữa những ngày dịu dàng nhất của năm Mười hai.

Thảo luận cho bài: "Những ngày dịu dàng nhất"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả