Những trang sách quý

Tác giả:

Hỡi các em gái và trai Ba Lan đi viếng nghĩa địa Pan-mi-ry hôm nay!
Các em ơi! những người nằm đó là ai?
Ân nhân của riêng các em chăng?
– Không! Của các anh đó!

Các em hãy trông này:
Những tấm bia của từng ngôi mộ không ghi tháng ngày
Trong không gian và thời gian vô tận
Họ sống muôn đời;
Rừng thông lớn như thổi, từng lúc reo lên như tiếng họ hát
Mặt trời mọc sớm nay sáng sủa như mặt họ cười.
Họ là Lương tâm và Danh dự của loài người.
Họ- hàng nghìn người – mang một tên chung rất đẹp: Ba Lan
An là người miền Nam Việt Nam
Quê anh chín năm gian khổ đuổi giặc Pháp
Giặc Pháp cút
Mỹ Diệm – bọn giặc mới –
Giết người thân thuộc của anh rất rã man.
Miền Nam – nơi chôn rau cắt rốn của anh –
Hàng triệu người đang đứng dậy
Mẹ già tóc bạc phơ cũng cầm gậy ném vào đầu thù.
Tất cả không hề sợ rơi đấu
Không hề sợ tội tù
Chỉ sợ mất Tự do
Các em ơi!
Những người đang yên nghỉ nơi này trước giờ gục ngã
Họ không đòi hỏi gì cho bản thân họ cả
Họ chỉ nhắn nhủ mọi người:
“Nói đến Tổ quốc Ba Lan dễ
làm việc được cho nó rất khó
dám chết cho nói càng khó
Nhưng khó hơn cả là sự kiên nhẫn”

Em gái và em trai nhỏ Ba Lan
Có mái tóc mượt mà rất đẹp của anh ơi!
Ở trường chắc các em có nhiều sách đọc
Nhưng ở mỗi cái bia này xin em hãy học
Ý nghĩa của từng lời
Để chuẩn bị vào đời.

Nghĩa địa Pan-mi-ry:
trường học lớn!
Từng cái bia ở Pan-mi-ry:
những trang sách quý
mở ra giữa đời
Hãy học mãi em ơi!
Vác-sa-va, 4-1962

Thảo luận cho bài: "Những trang sách quý"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả