Nỗi lòng phương thảo

Tác giả:

Con oanh đứt ruột làm chi
Lửa phai màu áo, mơ gì Vương Tôn?
Chừ nghe Xuân cũng vô hồn,
Ngàn hoa tiếng nổi như cồn, sá đâu?
Gió tanh rền rĩ Mê Lâu,
Cỏ Tương Tư kết ngôi Sầu quê Say.
Mênh mông xương trắng ai bày?
Khói bên kia… sóng bên này… hỏi ai?
Mấy mùa thơm Cúc thơm Mai,
Sao mùa thơm để thiệt loài Cỏ Thơm?
Bụi hồng tung… vó ngựa chờm…
Máu xanh chẳng múa đường gươm nữa rồi?
Bóng thiều vun vút như thoi,
Nát lòng tơ biếc, ai soi thấu tình?
Hôm nao cánh én đăng trình;
Nép bên cầu, vẫn tưởng mình còn non.
Thảo lư tiếc mộng không tròn;
Rồng bay, tấc cỏ riêng còn ngát chăng?
Bước du xuân chợt dùng dằng;
Bờ đê lửa đóm giăng giăng ngập trời.
Thuồng luồng đâu đó phun hơi,
Lâu đài la liệt cách vời Tiêu Tương.
(Sài-gòn, Xuân Bính-ngọ, 1966)

Thảo luận cho bài: "Nỗi lòng phương thảo"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả