Nỗi nhớ!

Tác giả:

Chiều nay, tôi lại đến công ty cũ để trả lại những gì tôi đã mượn, để không còn quan hệ gì với người ấy nữa và điều quan trọng là tôi muốn gặp người ấy, thế nhưng trớ trêu thế nào tôi lại gặp người ấy cùng … vợ. Một phút trấn tĩnh, tôi cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn và vội vã ra về, lòng nghe nặng trĩu.

***

Đã có những lúc tôi thấy mình hạnh phúc, tôi yêu những phút giây đó, tôi mơ hoài những tháng ngày đã qua mà không nhận ra rằng thời gian không bao giờ dừng lại. Tôi đã chia tay mối tình đầu của mình gần 2 năm, những tưởng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, tôi sẽ lại có một niềm vui khác hơn, nhưng không, tôi vẫn nhớ, vẫn yêu người ấy nhiều lắm. Tôi tìm hình bóng người ấy ở những người khác, để rồi chính tôi cũng không còn nhận ra cái đích thực của điều đó là gì?! Tôi đã gặp, đã quen và đã xao xuyến trước người ấy, mà không thật ra là hình bóng của người yêu cũ – một bản sao không khác mấy, dễ thương, hơi shock, tài năng và điển trai, tôi lại lao vào hình bóng ấy say mê như mối tình đầu, mặt cho sự thật phũ phàng rằng người ta đã là hoa có chủ.

noi_nho

Tôi cứ như mê đi trong niềm hoang tưởng đó, mãi cho đến khi tôi sực tỉnh thì sự thể đã quá muộn màng, có đôi khi lý trí quay về, tôi muốn bỏ ra đi thật xa, để quên, nhưng sao khó quá. Trái tim một lần nữa lại hạ gục tôi dễ dàng, tôi chơi vơi trong vô định như thế cho đến khi … mà cũng không biết đến khi nào. Có lẽ hình bóng của người ấy quá lớn đến nỗi không đủ chỗ cho lý trí của tôi tồn tại. Giờ tôi không biết mình nên làm gì?! Đi tiếp hay rẽ sang một con đường khác, hoàn toàn vô định. Tôi đang cố nhận định lại chính mình, có phải mình đã yêu người ấy hay không?! Từng giờ từng khắc trôi qua, tôi lại thấy nhớ và yêu người ấy hơn bao giờ hết, tôi muốn tìm người ấy, muốn gặp, muốn nghe, muốn nhìn dù chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ trong phút giây. Để rồi sau những phút suy nghĩ điên rồ đó tôi lại thấy mình thật đáng thương, thật bơ vơ và lạc lõng.

Chiều nay, tôi lại đến công ty cũ để trả lại những gì tôi đã mượn, để không còn quan hệ gì với người ấy nữa và điều quan trọng là tôi muốn gặp người ấy, thế nhưng trớ trêu thế nào tôi lại gặp người ấy cùng … vợ. Một phút trấn tĩnh, tôi cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn và vội vã ra về, lòng nghe nặng trĩu. Tôi không ghen, không buồn cũng không vui khi thấy người ấy hạnh phúc, tôi chỉ thấy tội cho chính mình, dù đã quyết định vất bỏ tất cả vào quá khứ, dù đã chuẩn bị cho mình một tinh thần cứng cỏi vậy mà tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi trước sự thật ấy. Tôi không so sánh mình với vợ của người ấy, vì tôi biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi ganh tỵ với hạnh phúc mà cô ấy có được. Có lẽ bản chất của phụ nữ là thế chăng?! Tôi vẫn cho rằng mình làm đúng và tôi chưa có điều gì đi quá giới hạn, thế mà .. tôi vẫn thấy mình có lỗi.

Giờ này có lẽ người ấy đang suy tư về công việc hay đang hạnh phúc với vợ, tôi không thể biết được, mà tôi cũng không cần quan tâm chuyện đó, điều tôi muốn biết là có một phút, một giây nào người ấy nghĩ về tôi không?! Trực giác phụ nữ cho tôi biết người ấy cũng từng có cảm tình với tôi, người ấy chú ý đến tôi vì vẻ bề ngoài bản lĩnh và vì tò mò khám phá một thế giới đầy chông gai. Để rồi sau những chuyến phiêu lưu mệt mỏi người ta lại nhận ra rằng không đâu an toàn như ở nhà. Tôi là một cánh rừng Amazon bí hiểm, là nơi đem đến niềm đam mê nhưng lại là nơi không an toàn. Người ta có thể đam mê với rừng nhưng không thể sống trong rừng mãi mãi, đáng buồn thay tình yêu của tôi lại là cánh rừng chứ không phải là ngôi nhà êm ấm mà người ấy mong muốn.

Thảo luận cho bài: "Nỗi nhớ!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả