Nói thẳng với sinh viên năm nhất

Tác giả:

Anh buộc phải nói thẳng cho các em biết một sự thật rằng lên đại học không phải là để nghỉ ngơi và học đại học không phải là chuyện dễ như người ta vẫn đồn đại.

***

“Em vẫn còn ngồi đây ư?”

“Tại sao em lại không được ngồi đây ạ?”

“Vì em là sinh viên năm nhất.”

“Sinh viên năm nhất thì sao ạ?”

“Nhanh lên, em phải đi ngay từ bây giờ không sẽ trễ”.

Anh buộc phải nói thẳng cho các em biết một sự thật rằng lên đại học không phải là để nghỉ ngơi và học đại học không phải là chuyện dễ như người ta vẫn đồn đại. Các em dự định dành năm nhất của mình để xả hơi lấy lại sức sau 3 năm dùi mài kinh sử đêm ngày ư? Dẹp ngay cái ý nghĩ đó nhé.

noi_thang_voi_sinh_vien_nam_nhat_10

Các em có biết được rằng, bao nhiêu người đã đánh mất chính bản thân mình kể từ lúc họ còn là sinh viên không? Họ không còn giữ được sự quyết tâm, nỗ lực, bản lĩnh đương đầu với thử thách như trước nữa. Trước đây nếu họ có thể thức đến 2, 3 giờ sáng để ôn thi đại học thì giờ đây có nhiều cuốn giáo trình chưa chắc họ đọc qua.

Họ bảo việc học ở trường rất vất vả, nhưng trận chiến lớn nhất của họ chỉ là vật lộn với bản thân để dậy sớm vào buổi sáng và lê chân lên giảng đường điểm danh cho kịp giờ.

Họ có thể dành cả đêm chơi đế chế, dota, đọc tiểu thuyết, lướt facebook, xem phim hàn nhưng bảo họ đi làm bài tập nhóm, họ đáp rằng: “Đợt này bận quá, nhóm làm đi rồi ghi tên tớ vào với, ít hôm mời cả nhóm đi ăn chè”.

Ai đó hẹn họ lên Garena để “chiến đấu” họ sẽ không muộn màng 1 phút nào nhưng hẹn họ đến trường tập thuyết trình thì hãy nhẫn nhịn đợi họ ít nhất là 30 phút.

Họ chém gió như bão về thể loại A đến thể loại Z, chém gió sôi nổi, chém gió vô biên, giáo sư chém gió nhưng ở trên lớp, bảo họ phát biểu ý kiến của mình thì họ im bặt, mỉm cười lấy lệ.

noi_thang_voi_sinh_vien_nam_nhat__13

Các em không có thời gian cho mình nghỉ ngơi đâu. Bốn năm đại học không phải là nhiều để các em có thể thu nhập cho đủ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, làm giàu vốn sống và kinh nghiệm của mình. Cho nên đừng dễ dãi với bản thân phút giây nào hết. Ngay từ bây giờ, các em phải vẽ ra con đường để mình chạy rồi đó.

Các em cứ chạy đi rồi các em sẽ phát hiện ra cuộc sống của mình sẽ vô vị, chán ngán như thế nào nếu không có sự cố gắng, nỗ lực từng ngày. Các em có thể hỏi những sinh viên năm 2, năm 3, nhiều người thú thực cũng cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, nhạt nhẽo lắm, họ cũng muốn thay đổi nhưng đã có muộn, họ đánh mất đi những vốn liếng quý giá của mình rồi.

Các em đừng để khi chết đuối rồi mới tiếc mình tại sao trước đó không tập bơi nhé!

Các em rồi sẽ nghe nhiều người bảo với các em rằng: “Học thì học chưa biết sau này ra sao”, “Thời này có bằng giỏi ra trường cũng chưa chắc kiếm được việc”, “Mình không phải con ông cháu cha, không có ô có dù nên an phận thôi”, và những câu đại loại như thế.

Nếu các em nghe được như thế hãy xin lỗi người ta và bảo lại rằng: “Em không thể suy nghĩ tầm thường như thế được”.

Họ nghĩ rằng học là để thi, thi điểm cao để lấy bằng. Nhưng các em phải nghĩ khác: việc học không giới hạn ở trường lớp, ở thầy cô. Các em phải học từ nhiều thứ. Học kiến thức, học kỹ năng, học thái độ. Các em không bao giờ thiệt thòi khi bỏ công sức ra học tập.

Thảo luận cho bài: "Nói thẳng với sinh viên năm nhất"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả