Nước Nga, sau 20 năm gặp lại

Tác giả:

“Hai mươi năm sau, một tên sách mỉa mai
Ghi trọn đời ta và giấc mơ đi lạc…”
Louis Aragon (Đêm Maxcơva)

1

Những vỉa hè xưa cũ
Màu đá nhẵn lỳ, thân thuộc bao năm,
Đâu biết mình chuyển sang kinh tế thị trường
Mà mình đã thành vỉa hè tư bản!

Những bà già vẫn khoác tấm áo màu đen xưa cũ,
Khuôn mặt thuần Nga thật thà chất phác,
Lặng lẽ bước vào từng cửa hàng nhỏ lẻ
Trong khu chợ vừa túi tiền bình dân,
Rụt rè ngước nhìn dãy siêu thị sáng choang
Kênh kiệu chưng bày toàn hàng mác ngoại!

Bách hoá G.U.M. xưa tấp nập đâu rồi?
Các tầng nhà trống hoang đang còn sửa chữa!
Thế giới trẻ em Detxky Mir, từng rạng rỡ
sắc màu bay múa,
Cũng lại đóng cửa, im lìm quét sơn!
Dạo phố, chỉ thấy nhà thờ tôn tạo rất nhiều,
Mua vé tham quan thả cửa.

2

Nhớ thời sinh viên, thuở cả tin, đắm say, ngơ ngẩn
Nhìn Kremlin quá đỗi thiêng liêng!
Bây giờ còn đây dãy tường đỏ màu son
Chỉ tháp gắn ngôi sao không còn là biểu tượng,
Hồng trường có vẻ nhỏ hơn ngày trước
Lăng Lênin không mở cửa mỗi chiều,
Mọi người đi qua, chỉ nhìn nhau dáng vẻ thờ ơ,
Chẳng ác cảm, chẳng tỏ ra thiện cảm.

3

Qua ga hàng không nào, cũng bị sờ nắn kỹ,
Lột chìa khoá thắt lưng, bỏ rọ khám giày tây,
Chắc cảnh giác nhiều khủng bố, nhiều không tặc,
Người xa lạ đến đây, đâu dễ tưởng người ngay!
Dãy máy soi, tinh vi hơn thời Xô viết,
Duy máy bay T.U. vẫn xoay trở nặng nề, như
hai chục năm xưa!
Thủ tục nhà ga chẳng cải tiến gì nhiều
Lấy hành lý cũng mất gần nửa buổi!

4

Lại vào Hermitage đầy say sưa,
Nhưng bảo tàng cũng đang thời sang sửa!
Hành lang thêm nhiều chân dung ông hoàng bà chúa
(Ngày xưa bị dấu kín trong kho!)
Đặc biệt, chiếc ngai vàng thời Sa hoàng xưa
Đã được ung dung chưng bày trở lại.

Chiến hạm Rạng Đông nằm yên trễ nải
Bên bờ Nêva, sang thế kỷ khác rồi,
Pháo đài cũ bên sông vẫn nổ súng báo giờ
Chỉ để gợi một chút gì hoài cổ!

Quá khứ – ngỡ nhiều điều tưởng chừng đã rõ
Nhưng còn rất nhiều điều cần phân định
tận tương lai…
Đã quay lưng chối từ quá khứ mà đi
Thì không cách gì quay đầu trở lại!

Mỗi việc cứ chuyển dịch thế thôi, phải tuân theo
quy luật
Chính xác và nặng nề,
Ví như chiếc cầu, đã hai thế kỷ bắc qua sông Nêva,
Vẫn gồng mình đóng mở hàng đêm, cho tàu
thoát ra biển lớn.

(Và thức dậy ở đây, dù vào múi giờ nào,
cũng không sợ muộn,
Khi vẫn còn đây một phần sáu địa cầu – đồng hành
với nước Nga!)
Maxcơva – Xanh Pêtecbua, 2008

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Nước Nga, sau 20 năm gặp lại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả