Nước thu

Tác giả:

(Lấy tứ ở văn Trang Tử)

Giời thu đến, nước thu đâu đến
Trăm sông con dội hết sông Hà
Láng lai giòng lớn bờ xa
Hai bên trâu ngựa nom đà lẫn nhau
Chú Hà Bá vểnh râu đắc chí
Nghĩ thế gian ai ví bằng ta
Giòng Đông thuận nẻo đi ra
Đến nơi bể Bắc trông mà lạ sao!
Giời in nước thấy đâu đầu cuối
Hà Bá ta hết nỗi tự hùng
Càng xem lượng bể mênh mông
Vái anh Thần Bể thẹn thùng thở than:
“Tôi thấy bác muôn vàn rộng rãi
Nghĩ cho tôi cũng lại là may!
Ví mà tôi chẳng tới đây
Thẹn cùng trưởng giả biết ngày nào thôi!”
Thần bể Bắc: “Hỡi ơi! Hà Bá
Thật như ngươi đạo cả chưa tường
Bể khơi đã biết tìm đường
Thời nay ta nhủ rõ ràng, ngươi nghe:
Khắp thiên hạ nơi bề cả nước
Dễ đâu hơn bể Bắc là đây
Muôn sông về mãi không đầy
Biết bao giờ dũa, mà ngày nào vơi
Xuân cũng thế, thu thời cũng thế
Thủy hạn đâu không kể biết chi
Nếu đem lượng bể so bì
Giang hà đã có thấm gì là to!
Mà ta vẫn nghĩ cho là bé
Khoảng đất trời chưa kể vào đâu
Xem như núi cả, rừng sâu
Cái thân hòn cuội, cây lau sá gì!”
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Nước thu"

Tìm theo tác giả