Ôi Quê Nhà

Tác giả:


Cứ ngỡ rằng tuổi trẻ đã quên
Bỗng chợt nhói trước cơn mưa ngày bão
Có giọt mưa không thấm qua lần áo
Mà ướt tim mình giữa lúc xa quê

Tôi nhớ từng gợn nước liếm chân đê
Viên ngói vỡ phía tây hiên ngôi chùa cổ
Con rô đồng loạt xoạt trườn trên cỏ
Ngón tay sần lỗ rỗ móc hang cua

Nhớ ngụm nước mát tâm hồn tôi uống
Đất bao dung cho hạt lúa ngọt ngào
Gương mặt người ngời lên sau lam lũ
Lại cồn cào ray rứt bởi vì đâu?

2
Cứ ngỡ rằng tuổi trẻ đã quên
Bỗng chợt nhói trước cơn mưa ngày bão
Có giọt mưa không thấm qua lần áo
Mà ướt tin mình giữa lúc xa quê

Mái trường cũ ngày xưa tôi đi học
Nét phấn đơn sơ tập viết chữ “con người”
Quả bàng chín trốn tìm trên tán lá
Hạnh phúc nào mỏi cổ ngóng chưa rơi

Yêu lắm lắm những bờ ao gốc mít
Bà nuôi tôi mòn mỏi tấm lưng còng
Để chân trần tôi chạy tìm kỷ niệm
Gốc rạ cứng quèo đâm nhói gót chân son

Đêm tha hương tôi thức cùng với gió
Ngụ ngôn xưa cũng sống lại theo mùa
Tuổi bây giờ nếu hóa thành nước mắt
Nợ ơn người xin khóc trả bằng thơ

 

Thảo luận cho bài: "Ôi Quê Nhà"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả